9.
Tôi lại tỉnh dậy trên giường, tôi lại tiếp tục hành trình này. Tôi biết sẽ nhận lại đau khổ, tôi biết sẽ nhận kết đắng nhưng tôi vẫn đi, tôi nghĩ rằng có thể giải thoát Quang Anh, giải thoát chính mình, nhưng có lẽ tôi sai rồi.
Lần này tôi bước đi rất bình thản, nhưng trong lòng dâng một nỗi tuyệt vọng. Ban đầu tôi không cho phép mình sợ ma quỷ, những hiện tượng siêu nhiên giờ tôi lại sợ chính mình. Bản thân làm quá nhiều chuyện sai trái, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Tôi đã từ chối bỏ điều này như thế nào giờ đành buông xuôi chấp nhận vì tôi đã nhớ được, chỉ còn cái ch.ết của Quang Anh là tôi chưa giải đáp. Tôi đòi tìm câu trả lời, giờ tôi hiểu rõ bí ẩn này rồi, sao lại không vui chứ? Tôi vẫn bước bình thản, ngôi nhà cuối cùng cũng chỉ có nhiêu đấy khu vực, tôi quay lại từng chỗ một chỗ cuối cùng là nhà bếp.
Mỗi khi Quang Anh đi làm về cũng đều là thấy tôi ở nhà bếp và ôm eo tôi từ phía sau. Tôi vẫn đứng ở gian bếp làm đồ ăn đợi chồng, chỗ nào mẹ tôi cũng từng đứng làm đồ ăn cho tôi. Cha tôi cũng từng đánh mẹ ở đây. Tôi từng lấy d.ao ở đây để xử lí những người tôi cho là nhân tình của Quang Anh. Trong ngôi nhà này chỗ nào cũng có kỉ niệm. Bỗng nhiên có một con dao lơ lửng phóng về chỗ tôi nhưng lại lệch hướng. Tim tôi như muốn văng ra, rồi đột nhiên…Tiếp tục có hình ảnh xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh:
-Anh về rồi nè Duy
Hình ảnh tôi không nói không rằng mà quay lại nhìn Quang Anh ánh mắt sát khí rồi ném d.ao vào anh ấy làm tôi hoảng sợ.
Hoàng Đức Duy:
-Về trễ năm phút, anh lén phén với đứa nào?
Nguyễn Quang Anh:
-Duy à, anh không có. Cũng chỉ có năm phút thôi, hôm nay đường kẹt xe mà
Hoàng Đức Duy:
- Không chịu về sớm với vợ mà qua lại với nhỏ nào ở trước công ty, đừng tưởng em không biết
Nguyễn Quang Anh:
-Em lại vậy nữa rồi, đó chỉ là đối tác của anh thôi mà
Hoàng Đức Duy:
-Tức là anh chê tôi chứ gì?
Nguyễn Quang Anh:
-Anh không có
Hoàng Đức Duy:
-Anh còn nói nữa hả?!
Lúc đó tôi như một con thú, sự ghen tuông đạt lên đỉnh điểm, tôi nhào đến đè anh xuống. Sao tôi lại vô lý như vậy?!Lúc đó chỉ muốn hét lên để bản thân dừng lại nhưng tôi không thể can thiệp vào hình ảnh quá khứ. Ghen tuông che mờ mắt, tôi bóp cổ Quang Anh, anh đánh đánh nhẹ vào tay tôi muốn tôi tha ra nhưng cuối cùng cũng buông xuôi. Anh mỉm cười lần cuối rồi nói
Nguyễn Quang Anh:
-A…anh chỉ yêu m…mình e…em
Rồi anh ngất đi, chính tôi đã gi.ết anh, gi.ết người yêu mình nhất trên đời. Thời điểm đó tôi nhận thức lại, và bắt đầu hoảng loạn gọi nói với bố và nhất đinh lái xe đi đầu thú rốt cuộc lại bị tai nạn mất trí nhớ.
Những hình ảnh đó hiện ra, tôi đau lòng mà khụy xuống, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào bếp. Tôi không phải là con người!! Bây giờ tôi chỉ nhìn vào phía đó, không muốn làm gì nữa rồi. Âm thanh của những linh hồn xấu số lại nổi lên. Tôi chạy và chạy, tôi vẫn còn cầm chìa khóa, chạy thẳng ra ngoài. Đến cổng rào tôi đã mở khóa được như lại quay đầu nhìn ngôi nhà, họ thì sắp đến rồi
Hoàng Đức Duy:
-Quang Anh…hic…hic…em xin lỗi
Rồi có một lực đẩy tôi ra khỏi cổng, cái cổng đóng sầm
*Đùng*
.
.
.
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường ở nhà ba Tú và bố Sinh, giấc mơ đó là thật, tôi nhớ lại mọi thứ. Em cứ nghĩ ta sẽ được giải thoát nhưng không Quang Anh ơi…em vẫn sẽ ở mãi trong sự dằn vặt. Tôi ngồi trên giường khóc, khóc thật nhiều. Rồi lại có ý định lóe lên trong đầu, tôi sẽ tìm…đến ngôi nhà đó
Chưa phải kết đâu nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip