Chương 14
Hôm nay Đức Duy được Bông dắt đi mua sắm , với lý do bé thấy ba nhỏ mình thường mặc đồ ngủ quá mỏng manh. Buổi tối lại lạnh , bé lo lắng rằng bảo bối lớn của bé sẽ bị ốm mất.
Đức Duy chán nản đi theo sau chân bé con , tay xách nách mang rất nhiều túi đồ. Bông vẫn đang chăm chú lựa chọn quần áo cho ba nhỏ.
"Ba nhỏ bộ này đẹp nè , bảo bối lớn thử xem đi ạ !" Bé Bông mỉm cười giơ lên bộ áo xinh đẹp mà bé cho rằng rất hợp với ba nhỏ của mình.
Đức Duy nhìn chiếc áo dài tay , màu trắng , mềm mại khẽ lắc đầu. Em nhỏ giọng phản đối : "Không đâu ! Ba nhỏ không muốn đâu !"
Bé Bông nhíu mày không vui , nghiêm giọng nói với em : "Không được , ba nhỏ nghe con đi ạ ! Nào , nhanh lên !" vừa nói vừa dùng hai tay đẩy nhẹ em về phía phòng thử đồ.
_____________
"Roẹt" em kéo màn đi ra ngoài khỏi phòng thay đồ trong chiếc áo do chính bé con lựa chọn.
"Oa~~ Bảo bối lớn của con đẹp trai quá đi !" Bé dùng ánh mắt long lanh nhìn em mà khen ngợi.
Đức Duy lại đưa mắt nhìn bản thân trong gương rồi lại nhỏ giọng thầm thì nói : "Thật sự là đẹp sao bé con ?"
"Vâng ạ ! Rất đẹp luôn !" bé gật đầu tán thành liên tục. Đức Duy nghi hoặc nhìn bản thân trong gương.
"Nhưng mà ba nhỏ thấy nó không đẹp lắm nhỉ ?" Đức Duy vẫn lầm bầm nói nhỏ.
Bé Bông nhíu mày , nghiêm giọng nói với em : "Đẹp mà ! Bảo bối lớn của con là đẹp nhất !"
"Được rồi, chúng ta đi thanh toán rồi về nhà thôi !" bé cười khúc khích rồi nhanh chóng kéo tay em về phía quầy thanh toán.
Đức Duy ngơ ngác theo bé hết mua rồi lại thử nhiều bộ quần áo khác nhau và thanh toán với thẻ của ba lớn vừa đưa cho bé vào buổi sáng này.
_____________
"Bảo bối nhỏ à , sao ba phải mặc bộ này thế ?" Em ngơ ngác khi con gái lựa chọn cho mình bộ trang phục màu trắng , bộ vest trắng có tà dài xuống.
Bé Bông mỉm cười hài lòng nhìn ba nhỏ của mình khoác lên người bộ quần áo không khác gì một hoàng tử nhỏ. Bé gật gù mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến , dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay em , nhẹ giọng nói : "Ba nhỏ của con thật là đẹp quá đi !"
Đức Duy cũng hài lòng trước bộ quần áo này , em cũng có chút nghi hoặc trong lòng nhưng không muốn tìm hiểu sâu xa.
"Được rồi, đi thôi ! Con đưa ba nhỏ đi tìm ba lớn nhé !" bé cười híp mắt, một nụ cười ngây ngô nhưng nhìn kỹ thì lại có sự hạnh phúc trong giọng nói của bé.
hình như thấy càng ngày càng lan man, đang suy nghĩ có nên xóa fic này không :((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip