Chương 15
"Úi , ba nhỏ ơi , con quên mất ba lô cừu bông của ba nhỏ mua cho rồi ! Con sẽ ra xe lấy , ba nhỏ vào trong trước nhé !" Đến trước cổng nhà hàng thì bé Bông giật mình như nhớ gì đó vội hét lớn nói với em.
Đức Duy có chút nghi ngờ nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của con gái cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng em vẫn lo lắng nói : "Ba nhỏ đi lấy ba lô cùng con nhé !"
Bé Bông vội lắc đầu, lại nhẹ giọng đẩy nhẹ em vào hướng nhà hàng , lại nói : "Không sao đâu ạ ! Con tự mình lấy là được , ba nhỏ đừng để ba lớn đợi chứ !" bé vừa nói vừa cười khúc khích.
Em có chút khó hiểu nhưng vẫn theo tay bé bước vào trong nhà hàng. Đức Duy vừa đi vừa ngơ ngác nhìn quanh nhà hàng chẳng một bóng người lúc này.
Vừa bước đến một đoạn , có một nữ nhân viên chỉ tay em ngồi vào chiếc ghế ở giữa phòng, mắt hướng về phía một sân khấu nhỏ , trên đấy có một cây đàn piano lớn.
Em ngẩn ngơ ngồi xuống ghế , đèn sân khấu cũng bật lên , chiếu vào chiếc ghế ngồi ngay cạnh cây đàn kia. Quang Anh trong bộ vest cùng màu với em từ bên trong tiến ra ngoài sân khấu, khẽ mỉm cười với em rồi nhẹ nhàng ngồi vào bên cây đàn ấy.
Những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phím đàn , âm thanh du dương , mềm mại cùng ngọt ngào như tình yêu của anh dành cho em vang lên.
Đức Duy long lanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai đang nở nụ cười dùng tay lướt trên từng phím đàn kia. Kết thúc khúc nhạc du dương kia , Quang Anh đưa ánh mắt mềm mại nhìn em.
Quang Anh đứng dậy , một nhân viên tiến đến đưa cho anh bó hoa hướng dương màu vàng rực. Quang Anh ôm bó hoa ấy tiến về phía em, nhẹ nhàng khụy gối , anh mỉm cười nói : "Tặng Duy !"
Đức Duy ngẩn ngơ nhận lấy bó hoa hướng dương trên tay anh. Đưa tay muốn đỡ anh đứng lên nhưng anh vẫn mãi chưa thôi khụy gối.
Chưa để em đợi lâu , bé Bông, con gái của cả hai ,giờ đã khoác lên người chiếc váy công chúa màu trắng xinh xắn , trước giờ em chưa từng thấy bé khoác lên phong cách như vậy nên không giấu được bất ngờ .
Bé Bông tiến đến , trên tay cầm theo một chiếc hộp nhung đỏ. Bé tủm tỉm cười nhìn em , lại đưa cho anh hộp nhung đỏ ấy.
Quang Anh mở hộp nhung , chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh cứ thế hiện hữu trước tầm mắt.
Anh nhìn em , cất giọng đầy chân thành nói : "Duy à , anh đã đợi ngày này 10 năm , cái cơ hội để xin em cho anh một danh phận ! Hiện tại anh đã có cơ hội đấy rồi , em đồng ý cùng anh kết hôn nhé ? Cho anh cơ hội được chăm sóc em và con nhé ?"
Đức Duy nheo mắt nhìn anh , còn Quang Anh thì đưa mắt hồi hộp nhìn em. Bé Bông nhìn em như vậy đã hiểu rõ ba nhỏ đang muốn trêu chọc ba lớn, nhưng khi nhìn khuôn mặt lo lắng cùng thấp thỏm chờ đợi của anh thì bé lại không nỡ.
Bé Bông khẽ đưa tay kéo nhẹ tay em nhíu mày , cất tiếng nhắc nhở : "Bảo bối lớn à , ba lớn của con sắp khóc đến nơi rồi kìa !"
Đức Duy bật cười, cuối cùng là giả vờ bĩu môi, đưa tay ra , lại nhìn anh , nhưng cất giọng nói với bé Bông : "Vậy thì...con bảo ba lớn của con đeo nhẫn vào giúp ba nhỏ đi !"
Bé Bông bật cười khúc khích, còn Quang Anh nghe vậy đã hạnh phúc đến muốn bay lên mây , anh vội vàng đeo nhẫn vào tay em , gấp gáp sợ rằng em sẽ đổi ý. Đức Duy nhìn sự vội vàng của anh mà mỉm cười hạnh phúc.
Đức Duy vừa được anh đeo nhẫn vào tay xong cũng nhanh chóng kéo anh đứng lên . Bé Bông mỉm cười nắm chặt tay hai ba của mình. Giờ đây gia đình bé thật sự đã ở bên nhau , ba lớn Quang Anh cũng đã đợi được ngày mình có danh phận , ba nhỏ Đức Duy cũng đã không còn cần phải cảm thấy có lỗi nữa.
"Được rồi, bây giờ gia đình chúng ta cùng ăn tối thôi !" Quang Anh mỉm cười dịu dàng dắt tay vợ cùng con gái tiến đến bàn ăn lung linh đã được bày sẵn trước đó.
Bé Bông cũng ngoan ngoãn nhanh chóng ngồi vào bàn , đưa mắt nhìn ba lớn , hết cắt thịt , lại choàng khăn giúp ba nhỏ.
Bé hạnh phúc mỉm cười, giờ đây bé đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không cần phải cố gồng mình trưởng thành hơn những đứa trẻ khác. Bé đã có một ba lớn bảo bọc chăm sóc và cũng có một ba nhỏ dịu dàng và sẵn sàng làm một người bạn cạnh bên bé. Đối với bé , hiện tại bé đã trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất rồi.
(Tg end truyện tại đây luôn nhen cả nhà , nếu rãnh thì tg sẽ ra thêm ngoại truyện còn không thì thôi , cứ đại đại dị đi hen kkk) gáng viết ngắn chứ nhiều chương quá cũng dễ bị chán 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip