Chương 3
"Bảo bối nhỏ ơi , hôm nay ba nhỏ nấu ăn cho con nhé ?" Đức Duy tủm tỉm cười nhìn bé Bông đang nghiêm túc làm bài tập mà gia sư giao cho.
Bé Bông vừa nghe đã đưa mắt nhìn em , xong lại bĩu môi nói : "Thôi ạ , hôm nay ba muốn ăn gì con sẽ nấu ạ !"
Đức Duy nghe bé nói thế mặt ánh lên vẻ tủi thân nói : "Con không muốn ba nhỏ nấu ăn cho con sao bảo bối nhỏ ?"
Bông nhìn dáng vẻ nũng nịu của em thì bật cười nói : "Bảo bối lớn quên mất chiến tích lần trước của mình sao ? Chỉ nấu bát canh đã làm bỏng tay phải đi viện cả nửa tháng sao ?"
Đức Duy nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi đầu xong lại nói với giọng chắc nịch : "Bông yên tâm, lần này ba nhỏ sẽ nấu cho con một bàn ăn ra trò !"
Bông nghe em nói thế cũng chỉ biết thở dài bất lực , cuối cùng bé bỏ cây bút xuống, ì ạch chạy đến cạnh em , nói : "Thế con giúp bảo bối lớn nấu ăn nhé ! Con sẽ là phụ bếp cho ba nhỏ."
Đức Duy nghe bé nói thế , lại nhìn ánh mắt tròn xoe đáng yêu của bé mà không nở từ chối. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý cho bé vào bếp phụ giúp.
"Thế bây giờ, đầu bếp sẽ nhặt rau nhé , con sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn !" Bé Bông phụ bếp nào đó cất giọng chỉ đạo.
Bé đeo trên người tạp dề màu hồng đáng yêu , lại đưa tay chỉ vào túi rau trên bàn. Đức Duy ngu ngơ không hiểu gì , cuối cùng vẫn là theo lời bé cầm lấy rổ đi nhặt rau.
________________
"Oa~~ Bảo bối nấu được nhiều món quá đi !" Vừa ngồi vào bàn ăn Bông đã liên tục cảm thán.
Đức Duy nghe vậy bĩu môi, đưa tay véo má bé, cất giọng trách cứ : "Còn khen ba nhỏ à , rõ ràng là con nấu cả lại đi nói là ba nhỏ nấu !"
"Aaa...Ba nhỏ đừng véo má con , đau !" bé Bông nũng nịu, Duy nghe thế cũng mềm lòng bỏ tay ra khỏi má con gái , phụng phịu nhìn bé.
"Con đó , chỉ giỏi làm nũng với ba thôi !" Đức Duy dịu giọng trách yêu con gái.
Bông nhìn em mỉm cười, sau lại ngoan ngoãn gắp thịt vào bát cho em , lại mềm mại nói : "Bảo bối ăn vào đi ạ , ngon lắm đó !"
Đức Duy đưa mắt nhìn con , lòng mềm mại khi nhìn vào đôi mắt nai con của bé Bông. Em mím môi nói : "Lần này thôi đó ! Lần sau phải để ba nhỏ nấu cho con ăn có biết chưa bảo bối nhỏ của ba !"
"Vâng ạ !" Bé Bông ngoan ngoãn mỉm cười với em.
"Bảo bối lớn ơi , ngày mai chúng ta đi mua sắm nhá ?" Bé Bông đang ăn thì nhớ đến tuần sau bé sẽ cùng ba nhỏ trở về Việt Nam.
Đức Duy nghe con nói cũng suy nghĩ gì đó , sau lại gật đầu nói với bé : "Cũng được đó ! Sang đó chúng ta cần mua nhiều thứ để sử dụng !"
"Thế về đó , chúng ta sẽ ở đâu ạ ?" Bé Bông tròn mắt nhìn ba nhỏ.
Đức Duy nhìn con đáng yêu như thế khẽ cười , lại ôn nhu nói với con : "Chúng ta sẽ ở nhờ nhà chú An của con vài ngày rồi ba sẽ mua nhà , chúng ta ra ở sau nhé !"
"Vâng ạ !" Bông ngoan ngoãn gật đầu, lại đưa tay gắp thịt cho vào bát em.
Đức Duy lòng ngọt ngào nhìn con gái ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như thế. Em gắp thịt cho vào bát con dịu dàng nhắc nhở : "Con ăn vào đi , đừng cứ mãi gắp cho ba !"
________________
"Nè Quang Anh, tao có một thắc mắc nhé !" Quang Hùng ngồi thoải mái trên ghế sofa , chân gác lên cả bàn đưa mắt nhìn Quang Anh vẫn chăm chăm vào chiếc máy tính toàn là chữ số trên đấy mà gọi.
"Thắc mắc gì ?" Quang Anh vẫn không nhìn đến Quang Hùng, vì anh đã sớm quen với dáng vẻ cợt nhả này của gã.
Quang Hùng cười cười hỏi : "Mày cố chấp đợi Đức Duy như vậy , sao không sang đấy mà tìm , tập đoàn Hoàng ấy ?"
Quang Anh thoáng khựng lại , rồi cười một nụ cười nhạt nhẽo nói : "Mày nghĩ tao không tìm đến sao ? 10 năm qua em ấy cứ như bốc hơi khỏi đây , tìm đến nhà cũng chẳng thể gặp tao còn phải làm sao đây ?"
Quang Hùng nghe thế chỉ nhún vai, lại cười cười hỏi trêu : "Thế sao không tìm người khác đi , cố chấp với một người không chút tin tức như vậy làm gì ?"
Quang Anh nghe thế nhíu mày không vui , giọng lạnh nhạt hỏi : "Mày đến đây chỉ để nói như thế ?"
Nghe được giọng không vui của anh , Quang Hùng cũng biết điều ngậm miệng không trêu chọc nữa. Gã vội đổi chủ đề khác : "Thôi được rồi , tao đùa chút thôi ! Chỉ đến để mời mày cuối tuần này sang nhà tao , tao tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật bé An !"
Quang Anh nghe thế khẽ thở dài nói : "Tao không thích náo nhiệt !"
"Ừm , biết mày không thích náo nhiệt, tao chỉ mời vài người bạn của tao cùng bé An , ăn một buổi tiệc nhỏ mà thôi !" Quang Hùng cười cười nói.
Nhìn dáng vẻ định từ chối của anh , gã nhanh lẹ đứng lên , gài lại cúc áo vest , từ tốn nói : "Tao chỉ đến thông báo , không cho mày từ chối ! Được rồi, tao phải đón bé An đây ! Đến giờ vợ tao tan làm rồi !"
Vừa nói xong đã rời đi không cho anh có cơ hội từ chối. Quang Anh chán nản thở dài, cuối cùng vẫn là chấp nhận số phận đi ăn sinh nhật vào cuối tuần mà thôi.
Tg ham vui quá , có truyện mới quên ngay truyện cũ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip