Ngoại truyện

"Vợ ơi , em khoác thêm áo ấm vào đi !" Quang Anh cầm ra chiếc áo bông dày đến cho em.

"Bảo bối lớn ơi , còn có khăn quàng cổ nữa này !" Bé Bông vừa nói vừa dùng tay giơ lên chiếc khăn len dày mà bé kỳ công mua được từ trước.

Nói đến hiện tại cả ba đang đi du lịch nước ngoài, hưởng tuần trăng mật của hai vợ chồng, lúc đầu Bé Bông không định theo , nhưng em một mực đòi cùng con gái , anh cũng không muốn để con gái xa mình thế là cả ba đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau.

Khổ nổi nơi đây thời tiết rất lạnh , thế là mới có tình huống như hiện tại. Một bên là con gái luôn muốn chăm sóc ba nhỏ , một bên là người chồng yêu vợ thương con nên luôn quan tâm cả hai từng chi tiết nhỏ nhặt.

Đức Duy ngơ ngác được Quang Anh khoác vào chiếc áo ấm rồi lại cúi người để bé Bông choàng khăn cho mình. Đức Duy cũng nhẹ nhàng choàng khăn lên vào cổ bé. Quang Anh lại khoác áo bông lên con gái , rồi mới đến bản thân mình . Sau khi loay hoay một lúc cả ba mới nắm tay nhau dạo phố.

Cả ba cùng đi dạo ngắm những con đường rộp bóng râm , đường hoa ngát hướng, xung quanh cũng có rất nhiều gia đình hay những đôi tình nhân cũng đến đây ngắm cảnh.

Bé Bông nhẹ ngồi xuống chạm nhẹ vào đóa hoa bên đường, bé mỉm cười nhìn ba nhỏ nói : "Ba nhỏ ơi , hoa ở đây đẹp quá !"

Đức Duy cũng theo con gái ngồi xuống cạnh con , em cũng cười nhẹ nhìn đóa hoa con gái vừa chạm vào khẽ cảm thán : "Đúng thật là rất đẹp !"

Quang Anh đứng phía sau dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cả thế giới của anh đang ngồi ngắm hoa kia. Quang Anh âm thầm ghi nhớ loại hoa cả hai vừa khen kia , quyết định sẽ mang hạt giống loại hoa này về nhà trồng. Dĩ nhiên việc này anh sẽ nói vào 3 tháng sau , khi giống hoa ấy được anh cho người mang về ,bản thân anh lại tỉ mỉ chăm chút nó ra hoa.

_____________

"Đây , bánh của hai bảo bối đây !" Quang Anh chạy đến hàng mua hai xâu kẹo hồ lô được bán bên đường mang đến cho hai bảo bối.

Đức Duy cười tít mắt nhận lấy cây kẹo , giọng ngoan ngoãn nói : "Cảm ơn chồng ạ !"

Bé Bông cầm lấy xâu kẹo trên tay , ăn thử một viên , viên kẹo trong miệng , khiến má bé tròn lên vừa có chút khiến anh bật cười vừa đáng yêu. Bé ngoan ngoãn nói : "Con cảm ơn ba lớn ạ !"

"Chồng cũng ăn thử đi !" Đức Duy dịu dàng đưa xâu kẹo đến bên miệng anh. Quang Anh lòng ngọt ngào như đường tan trong nắng , anh hạnh phúc ăn lấy một viên kẹo , lại cười nói : "Ngọt quá !"

Quang Anh vừa nói vừa dịu dàng nắm lấy tay em , Đức Duy cũng ngọt ngào thuận theo bàn tay anh. Bé Bông cười híp mắt ngoan ngoãn nhìn ba lớn cùng ba nhỏ đan tay nhìn vào mắt nhau.

Bé mỉm cười vờ quay mặt sang hướng khác thưởng thức kẹo hồ lô. Quang Anh thừa cơ hội đó mà chồm đến hôn lấy môi em một nụ hôn nhẹ nhàng , một nụ hôn chứa đựng trong đó tình yêu , sự hạnh phúc trong đấy.

Đức Duy lúc đầu có chút ngại ngùng sợ sẽ bị bé con phát hiện , nhưng rồi em dần bị chìm đắm vào nụ hôn của anh , cứ như vậy thả lỏng tay đặt nhẹ lên vai anh , mắt nhắm lại nương theo anh.

Bé Bông quay lưng vừa ăn kẹo hồ lô vừa mỉm cười khẽ , hình như bé thấy kẹo hồ lô này hơi ngọt hơn bình thường thì phải nhưng mà có điều , so với những xâu kẹo hồ lô trước đó bé từng ăn thì xâu này ngon hơn rất nhiều và bé thích xâu kẹo hiện tại hơn a~~









(Lâu lắm mới thấy tg chăm một bữa )kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip