1
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Quang Anh đang ngồi chạy deadline ở thư viện. Kế bên là một cục bông trắng trắng xù xù - Hoàng Đức Duy - nằm bẹp trên bàn, chẳng buồn nói năng gì, chỉ lặng lẽ nằm cạnh anh.
Thi thoảng, cậu lại ngóc đầu lên nhìn anh chằm chằm rồi lại rúc xuống như một chú mèo mệt mỏi.
Quang Anh cũng chẳng phản ứng gì nhiều, anh đã quá quen với "cái đuôi nhỏ" này rồi. Từ cái ngày bắt gặp cậu trốn học trên sân thượng cách đây một tháng, Duy cứ thế bám theo anh không rời.
Hỏi lý do, cậu không nói, đuổi cũng chẳng đi. Cậu nhóc này rõ ràng không hề nghe lọt tai những lời anh nói, hoặc là... cố tình không hiểu. Mặt cứ ngơ ngơ nghệt nghệt, ánh mắt long lanh ngước lên như thể đang tủi thân lắm.
Ban đầu, Quang Anh đã thử nghiêm khắc, nhưng rồi nhận ra Duy rất ngoan, chỉ theo sau anh một cách im lặng, không ồn ào, không làm phiền, tuyệt đối không ảnh hưởng đến công việc của anh. Thành ra, anh chẳng nỡ nặng lời nữa, mà đúng hơn là... không thể nặng lời.
Với ánh mắt trong veo ấy, với gương mặt như búp bê ấy ai mà nỡ đuổi?
Và thế là, Quang Anh vẫn cứ để cậu nhóc kia - cái đuôi nhỏ kỳ lạ và ngoan một cách đáng ngờ lặng lẽ theo sau mình, mỗi ngày.
Đức Duy đang nằm bẹp trên bàn, bỗng dưng ngồi dậy, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía Quang Anh khiến anh thoáng ngạc nhiên.
" Duy mệt à?" Quang Anh nghiêng đầu hỏi.
"Vậy em về nhà nghỉ đi, anh còn phải làm bài lâu lắm"
"...Đói."
Cậu nói nhỏ, gọn lỏn như kiểu đã ráng nhịn lắm mới chịu mở miệng, Quang Anh nhíu mày.
"Muốn ăn gì?"
"Mì ở căn tin."
"Vậy thì em đi ăn đi, anh làm chưa xong bài."
"Không muốn."
Duy lắc đầu, giọng đều đều như thể việc phải tự đi ăn là chuyện bất công nhất trên đời, Quang Anh thở dài, cố kiên nhẫn
"Thế Duy muốn sao? Anh còn việc phải làm mà."
Duy không trả lời. Cậu chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt trong veo hơi cụp xuống, rồi bất ngờ nằm phịch lại bàn, úp mặt như thể chẳng còn chút năng lượng nào.
Không than, không trách, không mè nheo chỉ lặng thinh, mà lại khiến người đối diện mềm lòng hơn bất kỳ lời nài nỉ nào.
Quang Anh liếc sang đống bài chưa xong, định tiếp tục làm, nhưng rồi lại chẳng chịu nổi cái dáng nhỏ nằm co lại vì đói mà vẫn cứng đầu kia. Anh đặt bút xuống, khẽ thở dài
"Được rồi, anh dẫn Duy xuống căn tin ăn nhé."
Cậu nhóc bật dậy ngay, ánh mắt sáng lên đầy hài lòng, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Quang Anh nhìn dáng vẻ vui vẻ thấy rõ ấy mà chỉ biết cười trừ, bắt đầu dọn sách vở. Anh không trách thái độ ngang bướng của cậu, bởi anh hiểu tính Duy vốn vậy.
Có chút cứng đầu, hơi kiệm lời, cũng chẳng phải kiểu dễ bảo gì... nhưng cậu chưa từng làm gì xấu, chưa từng hại ai. Chỉ là một đứa nhóc có chút ương ngạnh, khó chiều mà lại đáng yêu đến mức, khiến người ta không nỡ chối từ.
-----------------------------------
Đức Duy ngoan ngoãn ngồi ở bàn, mắt không rời theo bóng Quang Anh đang xếp hàng mua mì cho mình. Cậu nhìn anh chăm chú như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, người ta sẽ đến giật mất anh vậy.
Trong lúc chờ đợi, cậu chẳng nói lời nào, chỉ chống cằm nhìn theo, mắt long lanh dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn tin.
Chỉ đến khi Quang Anh quay lại, tay bưng tô mì nóng hổi nghi ngút khói, Duy mới rời mắt. Cậu nhìn tô mì rồi lại nhìn người đã lau sẵn muỗng đũa, chuẩn bị đâu vào đó trước khi ngồi xuống bắt đầu ăn một cách ung dung.
Đức Duy cầm đôi đũa lên, ánh mắt liếc sang bàn tay Quang Anh đang thoăn thoắt gắp mì. Cậu hít một hơi thật sâu, ra vẻ cũng muốn "tự lực cánh sinh", nhưng ngay khi vừa thử gắp, sợi mì chưa kịp đưa đến miệng đã trượt khỏi đũa, rơi thẳng xuống tô làm nước lèo văng tung toé.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Quang Anh đặt đũa xuống, hơi nhướng mày, vẻ mặt khó tin
"Đừng nói là... gần 19 tuổi rồi mà em vẫn không biết dùng đũa đấy nhé?"
Đức Duy không trả lời, chỉ im lặng nhìn xuống tô mì, mặt hơi đỏ. Thật ra... đúng là cậu không biết dùng đũa thật à không phải không biết, chỉ là không thành thạo thôi...
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Đức Duy luôn có người lo liệu mọi thứ. Là con trai út trong một gia đình danh giá, trên cậu còn có hai người anh trai - những người chưa từng để cậu phải chạm tay vào bất cứ việc gì.
Ăn có người đút, mặc có người chuẩn bị, và giờ đây, đức duy đang ngồi trong căn tin trường học, tay cầm đũa mà chẳng biết phải làm gì với nó - chỉ vì muốn ăn một tô mì do người kia mua.
Như thể câu hỏi vừa rồi đã chạm mạnh vào lòng tự trọng cao ngút trời của cậu, Đức Duy lập tức đứng phắt dậy, giọng cậu đầy khó chịu.
"Không thèm ăn nữa."
Cậu quay người định bỏ đi, ánh mắt có chút đỏ lên vì tức, mà cũng vì xấu hổ. Nhưng vừa mới xoay lưng, đã bị một bàn tay giữ lại.
Quang Anh kéo nhẹ tay cậu, ép ngồi trở lại ghế, động tác dứt khoát nhưng vẫn nhẹ nhàng. Anh không nói gì, cũng chẳng tỏ ra chút khó chịu nào, chỉ đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh cậu. Lặng lẽ, anh lấy khăn giấy lau sạch phần nước súp đã văng tung toé ra mặt bàn, rồi lấy đôi đũa mới.
"Không biết cũng không sao."
Anh nói, giọng dịu đến mức khiến người khác khó lòng giận được.
"Anh dạy Duy cách cầm nhé."
Anh cầm tay cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh từng chút một
"Nào, đặt tay ở đây... đừng cao quá, nếu không sẽ rất khó gắp."
"Dùng lực một chút ở đầu ngón tay, như vậy đũa mới giữ được sợi mì chắc hơn."
Vừa nói, Quang Anh vừa kiên nhẫn chỉnh lại tư thế cầm đũa cho Duy. Ngón tay anh chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu - ấm áp, vững vàng, từng động tác đều chậm rãi và đầy ân cần, chẳng có chút phiền lòng.
Đức Duy cúi đầu, không nói gì. Bờ vai cậu run nhẹ, không rõ là vì ngượng hay vì tim đang đập hơi nhanh.
Một tay được ai đó nắm lấy dịu dàng, đôi đũa vụng về cũng không còn xấu hổ như trước nữa.
Đức Duy cố gắng thử lại vài lần, mím môi, cau mày, gắp một ít mì... nhưng lần nào sợi mì cũng trượt khỏi đũa, rơi xuống tô cái bịch. Nước lèo lại văng thêm vài giọt, càng khiến cậu nhăn mặt, tức đến muốn đập đôi đũa xuống bàn.
Thấy cậu sắp nổi đoá đến nơi, Quang Anh khẽ thở nhẹ, rồi nhanh tay với lấy đôi đũa trong tay cậu.
"Được rồi. Không sao cả. Mình có thể học từ từ, không cần phải gấp."
Anh dịu giọng, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, rồi anh múc một đũa mì lên, nhẹ nhàng nói
"Há miệng nào, anh đút Duy ăn."
Đức Duy sững người. Cậu nhìn Quang Anh chăm chú, đôi mắt như muốn xác nhận xem người kia có đang trêu cợt mình không. Nhưng ánh mắt Quang Anh chỉ mang theo sự kiên nhẫn và dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng thể từ chối.
Một lúc sau, Duy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu ngoan ngoãn há miệng, để mặc cho anh đút từng đũa mì nóng hổi. Không còn vẻ ương bướng hay chống đối, chỉ còn một nhóc con kiêu kỳ đang lặng lẽ ngồi cạnh người mình thích, âm thầm ăn hết cả tô mì do anh ấy đút.
Và Quang Anh cũng không nói thêm lời nào, chỉ cười nhẹ mỗi lần thấy cậu lén liếc sang mình rồi quay đi thật nhanh như thể chẳng có gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip