03; cừu nhỏ muốn trốn lên cung trăng
rhyder dạo gần đây rất hay trốn livestream, tầng suất không nhiều như trước lý do là vì hắn đã có một món quà trên trời rơi xuống, ngoan, ngoan ơi là ngoan, đúng là kiểu mà hắn thích.
mối quan hệ đã được duy trì một thời gian dài, quang anh cũng không thèm giấu diếm bạn bè, bọn họ nghe chuyện theo đuổi crush của hắn còn phải mắt tròn mắt dẹt mà hỏi:
"gì đây? hẹn hò mù sao?"
"mù cái gì mà mù, em ấy là gu của tao"
"mày đã gặp người ta đâu?"
"kệ, em ấy trông như thế nào thì gu của tao như thế ấy"
cạn lời.
quang anh tối đó lại gọi điện cho cừu nhỏ, vừa kết nối cuộc gọi đã nghe tiếng sột soạt của quần áo, chắc là em nằm xuống giường, chưa đến 5 giây đã tắt micro.
"hôm nay đi học có mệt không?"
[ em bị kéo đi tập văn nghệ cho đủ người, ba ngày nữa là phải diễn rồi, đau khớp xương nhức TT ]
"mai anh mua thuốc giảm đau cho, được không?"
đức duy chột dạ, ngay lặp tức từ chối, nếu không phải trong lòng có quỷ thì nghe hắn chủ động mua thuốc cho mình đã sung sướng mà bay lên chín tầng mây rồi.
[ em ngủ một giấc là khoẻ ngay ]
hắn lại nhớ ra gì đó, không nén được mong đợi mà hỏi:
"cừu nhỏ đã hết đau họng chưa?"
đức duy bị hỏi đột ngột, mặt nghệch ra, hình như trò đau họng đã hết hạn sử dụng rồi thì phải.
[ em chưa ]
quang anh tiếp tục dụ dỗ:
"vậy có thể video call không?"
"em không cần nói cũng được, anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi, được không?"
nhưng cừu nhỏ bình thường ngoan ngoãn, đột nhiên không đáp lời hắn nữa, quang anh năn nỉ một hồi càng làm em sợ hơn.
[ em hơi mệt, muốn đi ngủ ]
đức duy lúc đầu muốn người ta dạy đá bóng, giờ lại không biết làm sao đối diện. rhyder bị em lừa lâu như thế, khi biết sự thật liệu có kéo cả hội bạn đến cho em một trận không nhỉ? một người nổi bật như hắn, ngoại hình cũng không tầm thường, chắc chắn không thiếu người theo đuổi, mà còn bị một đứa con trai lừa tình thế này hẳn sẽ tức giận lắm.
tin nhắn gửi đi, đối phương chưa phản hồi đã vội cúp máy. quang anh nhìn cuộc gọi kết thúc, khó chịu mà vò đầu.
ngày hôm sau, thái độ của cừu nhỏ trở nên hờ hững, quang anh muốn gọi điện, em kiếm cớ từ chối, tin nhắn cũng không thèm trả lời.
quang anh không có kinh nghiệm xử lí tình huống này, không hiểu tại sao đột nhiên lại bị lạnh nhạt. có phải vì tiến độ quá nhanh hay không? nhưng cừu nhỏ là người nói thích (giọng) hắn mà.
nhưng quang anh nhịn lâu lắm rồi, thời gian cả hai trò chuyện cũng không ít. dạo gần đây hắn còn nói mấy câu tỏ rõ ý muốn thăm dò chuyện tình cảm, vậy mà còn bị lơ đi.
em muốn trốn? để xem em trốn như thế nào? rhyder đã muốn tìm người, em có chạy về cung trăng cũng không trốn được.
hắn mở livestream, vu vơ nói rằng đang rất buồn chán, bình luận sau mười mấy ngày vắng bóng liền nhảy đùng đùng.
"xin lỗi đã để mọi người đợi, dạo này hơi bận một chút, có buổi diễn ở trường"
phía bình luận liền bàn tán sôi nổi, quang anh nhếch môi, quá dễ dàng.
[ ồ, rhyder cũng học trường n sao ? ]
[ diễn ở trường ? chắc là trường n rồi ]
[ anh ơi, em cũng học trường n, chúng ta sắp gặp nhau rồi sao ]
[ không học trường n nhưng tôi sẽ đến xem ]
đức duy có xem livestream của rhyder, cũng không nghĩ là câu hỏi nhắm đến mình. còn định nhân cơ hội hắn không đếm xỉa đến mình nữa mà block luôn người ta, không dùng tài khoản này nữa, kết nối của cả hai liền chấm dứt tại đây.
đức duy cắn môi, ngón tay dừng ở vị trí huỷ kết bạn một lúc lâu vẫn không nỡ nhấn xuống, thôi thì, dù sao cũng chẳng biết mặt mũi em thế nào, hắn sẽ quên nhanh thôi.
hôm đức duy diễn văn nghệ ở trường, em mặc sơ mi màu hồng, trốn trong một góc tập đi tập lại tiết mục của mình, vì thiếu người phút cuối phải vào chữa cháy nên chẳng tập được bao nhiêu.
[ đến lượt em chưa, cừu nhỏ ]
đức duy nhìn màn hình điện thoại hiện tin nhắn của rhyder, sau hai ngày em không thèm xem tin nhắn.
[ anh nói gì thế? ]
[ anh đang ở trường n ]
ngón tay đức duy run cầm cập, không sao, dù sao rhyder cũng không có khả năng nhận ra em.
[ sao lại đến trường n ? ]
[ sau buổi diễn có thể gặp anh một chút không, một lát thôi, không chiếm nhiều thời gian của em ]
[ bỏ cuộc đi, em không muốn gặp mặt ]
chắc chắn là không thể gặp mặt, đức duy từ chối thẳng thừng, còn bồi thêm một câu cho đáng tin hơn:
[ vậy à.. anh nhận được tin nhắn của em liền nhiệt tình trả lời, sao em biết anh không làm vậy với người khác? ]
[ anh không có ý gì xấu cả, nếu không tin anh có thể đưa tài khoản của anh cho em kiểm tra, anh chỉ muốn cho em biết anh rất nghiêm túc với em thôi ]
[ hay là em sợ anh xấu trai? cừu nhỏ, anh không có xấu trai mà.. ]
quang anh nhìn xung quanh tìm kiếm. cùng lúc đến lượt tiết mục của nhóm đức duy, vừa bước lên sân khấu, không hẹn mà gặp, em đã nhìn thấy rhyder đang đứng ở phía cửa ra vào, nhìn về phía mình. cảm giác chột dạ làm em ngay lập tức phải đặt tầm nhìn sang nơi khác.
nhưng mà, nghĩ lại thì rhyder có lẽ cũng đã đặt tình cảm vào nên mới một mình đến đây chỉ để gặp mặt "người trong lòng" một chút. đức duy cảm thấy còn tiếp tục trốn tránh hắn thì quá tàn nhẫn, phải một lần cắt đứt liên lạc đi thôi.
quang anh quan sát kĩ từng người vừa xuống khỏi sân khấu, có một bạn nhỏ vừa kết thúc phần của mình đã vội vã chạy đến lục lọi balo tìm điện thoại.
đức duy xuống sân khấu không nhìn thấy quang anh nữa, không biết hắn đã về hay chưa.
[ anh ơi, xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, em ở ngoài rất xấu xí, không thể hợp với một người xuất sắc như anh được, chúng ta dừng lại ở đây thôi, đừng tìm em nữa ]
đức duy gửi xong tin nhắn, ngẩng đầu liền thấy quang anh đi về phía mình, tâm ma liền áy náy đứng dậy muốn trốn vào nhà vệ sinh.
quang anh chưa đi được nửa đường đã thấy người trước mặt bỏ chạy, liền bật cười.
thú vị đấy.
đức duy trốn trong phòng vệ sinh mười phút mới bình tĩnh lại, mở điện thoại thấy tin nhắn đã được trả lời.
[ ai nói em xấu? ]
đức duy soạn tin nhắn, muốn nói anh chưa bao giờ gặp em ở ngoài, làm sao biết em không xấu? nhưng tin nhắn chưa kịp gửi đi, rhyder lại đang soạn, cả người đức duy đông cứng ngay giây tiếp theo.
[ định ở trong đấy đến bao giờ? ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip