5;

minh hiếu vừa đi ra khỏi tiệm một lúc thì quang hùng cũng bước vào.

"tổng tài chào mấy vợ nha. ủa duy nay tiệm lên làm gì vậy? anh tưởng mày được nghỉ."

"người chồng khờ kia bắt em mang tiramisu lên đây bán cho khách nè." đức duy than thở với người anh của mình.

"tao đang tạo công ăn việc làm cho mày đó, hãy tự cảm thấy bản thân mình may mắn đi." an nghe con vợ hụt của mình nói vậy thì đáp trả lại.

"ê em kể nghe cái này, nãy có khách vào mua xong duy đến em gọi nó là vợ, rồi sau em lại gọi anh là chồng. má người ta nhìn em với duy như chơi tri săm á ba. hãi nha..." an nhăn mặt.

"cho chừa cái tội, hở tí ra là tiểu phẩm gia đình. bảo sao mãi không có bồ." quang hùng nghe vậy cười khúc khích.

"bộ anh có rồi hả?"

"sắp. mà anh đi đây tối qua nha." quang hùng chào tạm biệt hai thằng em chuẩn bị rời đi.

"đi luôn đi. không tiễn à." đức duy tặng cho anh ánh mắt thân thương.

"ủa giờ anh đi đâu?" thành an thắc mắc.

"đi ỉa."

"nói chứ đi làm nhạc, chuẩn bị feat vơi thằng em. studio nó ngay đây."

"biến lẹ đi thằng chồng tồi." an bũi môi xua tay.

...

sau hơn 5 phút đi bộ thì anh cũng đã tìm thấy studio của thằng em. hơi khó tìm nhé quang anh! vào đến nơi anh thấy 2 người còn lại đã có mặt đầy đủ.

"hello mấy đứa. nãy anh ghé qua tiệm nói chuyện với bạn nên đến hơi muộn, cho anh xin lỗi nha"

"ui không sao đâu anh. em cũng mới đi mua bánh ở tiệm bánh gần kia mới về à." minh hiếu nhanh chóng trả lời.

quang anh thấy vậy cũng nói với vào: "được rồi, anh hùng tới thì bỏ bánh ra hốc lẹ để còn cook nhạc cái nào."

"đây đây để dương lấy nha." đăng dương từ trong bê ra ba bốn loại bánh khác nhau.

mà hình như logo tiệm quen quen.

"ủa mấy đứa mua bánh ngay tiệm ngoài kia hả?"

"đúng rồi á anh em đi mua nè."

"hiếu đi mua để hiếu tia chủ tiệm đó anh." quanh anh mách lẻo ngay lập tức.

"mà lúc đầu anh hiếu còn bảo chủ tiệm có vợ cơ, cười chết hai bọn em." đăng dương và quang anh cười lớn.

minh hiếu nghe vậy liền đá cho hai thằng em mỗi đứa một phát: "không nói không ai bảo hai bọn mày câm đâu."

"haha, chủ tiệm bạn anh đấy. hiếu muốn có gì anh mai mối cho nè." quang hùng híp mắt nói.

"ÔI VÃI. DUYÊN TRỜI ĐỊNH RỒI ANH EM ƠI". minh hiếu hét toáng lên.

"điên mẹ rồi." quang anh nhăn mặt bịt tại để không phải nghe tiếng bò rống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip