4.
Ngày mới lại tới, chào Quang Anh bằng những tia nắng từ cửa sổ, khiến anh dù buồn ngủ cũng phải mở mắt. Sự êm ái của chiếc giường khiến anh chẳng muốn rời khỏi nó tí nào, nhưng rồi cũng phải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở cố thích ứng với ánh sáng ban mai.
Nhận ra xung quanh là nơi nào, Quang Anh chẳng lạ gì khi nằm trong căn phòng chung. Anh vẫn nhớ rất rõ, đêm hôm qua, chính Đức Duy là người cõng anh về.
Không thấy hơi ấm nào bên cạnh, hẳn Đức Duy đã ra ngoài sofa ngủ vào đêm hôm qua.
Rời khỏi chiếc giường êm ái, Quang Anh lọ mọ vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân trong gương với khuôn mặt vẫn hơi đỏ do rượu hôm qua, bất giác Quang Anh nhớ lại đêm hôm qua.
Anh say rượu, không có nghĩa anh không đủ tỉnh táo để nhớ hết mọi chuyện đêm qua. Và Quang Anh thề, đêm hôm qua là một đêm sai lầm đối với anh.
Từ những hành động đến lời nói của anh... thực sự rất khó coi, thậm chí đối với một người đã có người yêu, người ấy còn là bạn thân của mình, là một người con trai...
Anh tự cười trước gương, chắc bản thân anh điên rồi, đã rơi vào lưới tình của người mà anh coi là bạn thân, bây giờ còn làm những điều khó coi ấy trước cậu. Hah, anh thành công khiến mọi chuyện ngày càng rối bời rồi.
Bước thêm một bước ngoặc khiến cả hai khó nhìn mặt nhau hơn mất rồi...
Thầm nghĩ, nếu chút nữa không xin lỗi cậu, Quang Anh sẽ hối hận mất. Anh không muốn mất đi tình bạn này đâu...
.
.
.
"Duy ơi, trời sáng rồi, dậy đi bé"
Quang Anh vỗ nhẹ Đức Duy đang ngủ trên ghế sofa. Nhìn cậu ngủ ngon thế này khiến anh cũng không nỡ thức, biết sao được bây giờ, đáng nhẽ anh đã thức cậu lúc nãy rồi nhưng anh đã kéo dài thời gian cho cậu ngủ bằng cách đi làm đồ ăn sáng rồi, giờ không kêu cậu dậy thì cậu thành con heo mất.
Cậu khẽ cự quậy, tiếng kêu lí rí trong cổ họng phát ra. Duy vẫn còn buồn ngủ lắm, chưa muốn dậy đâu. Hôm qua đã phải thức đêm rồi nên cậu vẫn muốn nhắm mắt ngủ tiếp.
"Quang Anh... cho em ngủ xíu nữa thôiii"
Đit mẹ... ăn đéo gì dễ thương vậy em?
Quang Anh gục đầu vào thành ghế, che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng vì sự dễ thương của cậu. Em là thiên thần rơi xuống trần gian hả Đức Duy!?
Quang Anh muốn chiều theo ý cậu ghê gớm, nhưng anh bắt buộc phải thức cậu dậy, nay còn có lịch quay nữa, không dậy thì làm sao mà đi quay...
"Nào Duy, tỉnh dậy thôi, bé Duy muốn ngủ nướng rồi béo lên hả?"
Duy đành mở mắt, nhìn Quang Anh đang thức cậu dậy kèm chút trêu chọc cậu. Ngồi dậy mà véo mạnh vào tay anh.
"Ah! Đau nha"
"Ai biểu chọc em hoài?"
Anh phì cười nhìn cục bông đang phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi. Chả biết giận dỗi ở đâu, chỉ thấy sự dễ thương của cậu thôi. Trong lòng anh muốn bao bọc cho cục bông này ghê gớm, chứ dễ thương như này nhỡ ra ngoài đường bị đem đi mất thì sao?
Tay anh vô thức xoa lấy mái tóc của cậu "Thôi, không trêu em nữa. Vệ sinh cá nhân nhanh nhanh rồi ăn sáng nè, anh nấu xong hết rồi!"
Ngáp một hơi dài, Đức Duy gật đầu rồi lết thân đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi liền ra ngoài bàn ăn đợi Quang Anh chuẩn bị đồ ăn.
Ăn thử đồ ăn mà anh nấu. Quả nhiên, anh lúc nào cũng nấu đồ ăn phù hợp với khẩu vị của Đức Duy, cậu chả bao giờ chán đồ ăn mà Quang Anh làm cả, tại nó ngon xuất sắc.
Nhìn Đức Duy vui vẻ thưởng thức bữa sáng mà anh làm một cách ngon miệng như thế, khoé miệng của anh khẽ cong lên. Giây phút yên bình thế này thôi cũng khiến cho anh hạnh phúc, ngắm nhìn người bạn mà mình quý vui vẻ.
"Ngon lắm hả?"
"Tất nhiên, anh nấu khi nào chả ngon!"
Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn rất bứt rứt và khó chịu vì những điều xảy ra vào đêm hôm qua, rồi lại tự hỏi bản thân tại sao Đức Duy có thể ăn ngon miệng mà không để tâm đến chuyện của đêm hôm qua một cách dễ dàng như thế. Cứ như chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu vậy...
Không kiềm được sự thắc mắc trong lòng, Quang Anh cất giọng "Chuyện xảy ra hôm qua, anh xin lỗi..."
"Hở? Chuyện nào?" Tay vẫn đang cầm thìa cơm rang, hai má phúng phính nhai thức ăn nhưng vẫn đáp lại Quang Anh.
"Thì... tối hôm qua, anh có một-"
"À, chuyện đó hả...?"
Đức Duy thở dài, quả nhiên Quang Anh sẽ hỏi về chuyện này mà. Cậu nhìn anh, anh thì chẳng dám nhìn thẳng mắt cậu, chỉ dám nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn.
Không khí trở nên ngột ngạt hơn, và Quang Anh đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã hỏi.
"Kệ đi Quang Anh... lúc đấy anh có men trong người mà, em không trách anh" Vì cậu biết Quang Anh của cậu chẳng là con người có thể dễ hành động như thế, ngoại trừ cậu.
Với lại... chẳng lẽ cậu nói cậu cũng thích điều đó?
"Không sao mà Quang Anh, đừng để ý, em vẫn vui vẻ với anh mà!"
"Ừm..."
.
.
.
Em có chắc là em không để ý không vậy... chứ sao cả ngày hôm nay lại tránh né anh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip