POV 8 [CapRhy]: Mãi Là Em
Tối nọ, cả 2 cùng nhau ngồi bên nhau để xem phim thư giãn cuối tuần. Đây là khoảng thời gian riêng tư của 2 người sau 1 tuần làm việc mệt mỏi. Chỉ là...họ không xem phim tình cảm lãng mạn mà là phim kinh dị..
Cậu biết em nhỏ Quang Anh sợ ma nên mới chọn phim đó, để em sợ rồi rúc vào lòng cậu mà thôi.
-------
Khi xem được nửa phim, bỗng có 1 một cuộc điện thoại gọi đến Duy. Không có tên nhưng có lẽ cậu biết đó là ai. Chỉ lặng lẽ cầm tay em đang đặt trên người mình mà bỏ ra.
-Anh xin lỗi...giờ anh có việc phải đi xử lí rồi. Anh sẽ về muộn đấy, tí em nhớ ngủ sớm nhé.
-Lại nữa sao? Tuần trước cũng vậy. Cả tuần vừa rồi anh cũng toàn về muộn!
Giọng nói của Quang Anh có chút trách móc. Em không thích việc cậu ngày nào cũng về muộn, cuối tuần là thời gian cả 2 dành cho nhau mà cậu cũng đi xử lí chuyện này chuyện kia. Cậu chỉ biết đến xoa đầu em
-Nốt tuần sau nữa thôi...em cố chờ nhé. Giờ anh phải đi rồi.
Nói rồi cậu quay đi lấy áo khoác vào, đeo giày rồi mở cửa ra ngoài. Em ngồi 1 mình trên sofa, nhìn mãi vào cánh cửa đã đóng kia.
Lúc sau em với lấy điều khiển rồi tắt tivi đi. Đứng dậy đi vào phòng ngủ. Em nằm lên giường rồi nghịch điện thoại.
Đến 1h sáng cậu mới về. Mở cửa phòng ngủ thấy Quang Anh vẫn còn thức làm cậu rất bất ngờ.
-Sao em chưa ngủ?
Cậu vừa hỏi vừa cởi chiếc áo khoác ra vắt lên giá.
-Em chưa buồn ngủ.
Nhưng vừa mới nói xong câu đó Quang Anh đã tắt điện thoại đi và chui vào chăn ngủ. Duy cũng chẳng biết phải nói gì, nhẹ nhàng bước đến giường rồi nằm lên ôm em ngủ.
Em có chút giận dỗi muốn đẩy tay cậu ra nhưng lại thôi.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã xen qua rèm cửa. Em quay người sang sờ sờ vào bên cạnh nhưng lại chỉ là 1 khoảng không trống rỗng. Duy đã ra ngoài từ sớm rồi.
Em bật dậy đi ra phòng khách. Đồ ăn sáng đã được làm sẵn, kế bên có 1 tờ giấy note. Và đơn giản nội dung là dặn dò em thôi. Đọc xong em vò nát tờ giấy lại rồi ném vào thùng rác, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà quay đi đánh răng rửa mặt.
Trưa cả hai gọi điện nói chuyện với nhau. Tối muộn Duy mới về, lúc đó em cũng đã cuộn tròn trong chăn ngủ ngon rồi.
Cứ thế lặp lại đến cuối tuần, hôm đó cũng là sinh nhật của em. Quang Anh rất mong chờ ngày này, em nghĩ sẽ là 1 ngày cả 2 đi chơi cùng nhau, xem phim cùng nhau, ăn kem cùng nhau,... làm mọi thứ cùng nhau. Vậy mà khi em thức dậy, bên cạnh vẫn là 1 khoảng không trống rỗng, không khác gì mọi khi.
Em có chút thất vọng, nằm cuộn tròn trong chăn, không muốn dậy nữa.
Tối đến, đã 21h mà Duy vẫn chưa về. Em đã tự chuẩn bị 1 bàn tiệc để cả 2 cùng nhau tận hưởng, vậy mà giờ không thấy cậu đâu. Nhìn màn hình điện thoại, không có 1 tin nhắn hay cuộc gọi nào. Em buồn bã nằm dài trên bàn, nhìn mãi vào cánh cửa rồi chẳng biết đã thiếp đi lúc nào.
---------
-Cạch-
Cánh cửa mở ra, tiếng động làm em giật mình tỉnh dậy. Đức Duy bước vào với hộp bánh kem và túi quà trên tay.
-Chúc mừng sinh nhật em nhé, bé nhỏ của anh!
Vì mới thức giấc nên em vẫn còn ngơ ngác. Đến khi định hình được, cảm xúc trên gương mặt em thay đổi liên tục. Từ bất ngờ, đến giận dỗi, tủi thân rồi...em òa khóc. Đức Duy lúng túng dỗ dành "bé nhỏ" của cậu. Duy biết việc cậu làm đã khiến em cô đơn và tủi thân tới phát khóc.
-Oa..Đức Duy...đáng ghét..!
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Vì anh muốn tạo bất ngờ cho em.
Em nức nở, ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ của mình lên nhìn cậu.
-Hức..thật không?
-Thật. Nào, nín đi rồi mở quà ra xem nhé?
Duy đưa tay lên má em, gạt đi nước mắt rồi lấy hộp quà từ trong túi ra đặt lên tay em. Quang Anh từ từ mở hộp quà ra, em bất ngờ.
-Đây là...?
-Là dây chuyền, anh đã tự thiết kế ra nó. Để dành tặng cho em.
Mắt em lại bắt đầu ngấn lệ, gần như sắp khóc. Đức Duy thấy thế liền hoang mang.
-S-sao thế? Em không thích à?
-Không phải...em tưởng...Duy quên sinh nhật em, Duy không quan tâm em nữa...
Em cúi đầu xuống, giọng cứ thế nhỏ dần đi. Nghe xong câu em nói, cậu bật cười nhẹ. Đặt tay lên đầu em xoa, rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt em.
-Trên đời này, anh chỉ dành sự quan tâm đặc biệt duy nhất cho em thôi. Nhớ nhé.."mãi là em".
ối trời ơi ối trời ạ h mới viết lại đc mng aj^^. Cái bàn phím máy tính không viết dấu đc nên phải drop 1 thời gian. Không biết còn xảy ra nx ko vì lần này lần thứ 2 rồi=). am sâu so ryyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip