1. Lá Thư Đầu Tiên

Quang Anh không thích sự bất ngờ.

Sáng nào cũng vậy, đúng 7 giờ 15 phút, cậu đến trường, đi dọc hành lang tầng hai, mở tủ đồ, lấy sách vở rồi vào lớp. Mọi thứ đều theo trình tự, không thay đổi.

Nhưng hôm nay, có một thứ không thuộc về trình tự ấy.

Một phong thư trắng nằm ngay ngắn trên chồng sách của cậu.

Quang Anh nhíu mày. Ai lại gửi thư vào tủ đồ của cậu?

Cậu nhìn quanh. Hành lang vẫn đông đúc như mọi ngày, chẳng ai có vẻ quan tâm đến cậu cả. Cậu lật phong thư lại, thấy dòng chữ "Gửi cậu" được viết ngay ngắn.

Không có tên người gửi.

Cậu mở thư, mắt lướt qua từng dòng chữ:

"Cậu có bao giờ cảm thấy thế giới này quá ồn ào không?

Mình không biết cậu có tin hay không, nhưng mình đã để ý cậu từ rất lâu rồi.

Cậu yên tĩnh hơn những người khác. Cậu không cố gắng tỏ ra nổi bật, cũng không chạy theo đám đông. Cậu là chính mình.

Và có lẽ, đó là lý do mình viết những dòng này cho cậu.

Mình muốn cậu biết rằng, có một người đang dõi theo cậu – không phải vì cậu cần phải thay đổi hay trở thành một ai khác, mà chỉ đơn giản là vì cậu, chính cậu, đã khiến mình muốn viết ra những dòng này."

Không có chữ ký.

Quang Anh đọc lại một lần nữa.

Thật kỳ lạ.

Cậu không chắc đây là thư tỏ tình, cũng không giống một trò đùa. Nó chân thành đến mức khiến cậu thấy bối rối.

Ai lại gửi nó cho cậu?

"Cái gì đấy?"

Một cánh tay bất thình lình vòng qua vai Quang Anh, giật lá thư trên tay cậu.

"Cái quái—trả đây!"

Quang Anh gắt lên, nhưng tên kia đã nhanh chóng giơ tờ giấy lên cao, mắt đọc lướt qua nội dung.

Hoàng Đức Duy.

Tên bạn chí cốt nhưng đáng ghét của cậu.

"Có người thích mày kìa." Đức Duy nhướng mày, cười gian. "Mày tán tỉnh con gái hồi nào mà tao không biết đấy?"

"Không có." Quang Anh giật lại lá thư, nhét vội vào túi. "Đừng nhiều chuyện."

Đức Duy khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu đầy ẩn ý. "Thế là ai gửi?"

"Đã bảo tao không biết."

"Còn lâu tao mới tin."

Quang Anh thở dài, quay người đi về phía lớp, nhưng Đức Duy vẫn kè kè bên cạnh.

"Có khi nào là Ý Duyên không nhỉ?" Đức Duy chống cằm suy nghĩ.

Quang Anh khựng lại một chút.

Nguyễn Ý Duyên.

Cô bạn cùng lớp, ít nói, trầm tính, cũng chẳng quá nổi bật. Nhưng hồi sáng, khi cậu bước vào lớp, cậu đã thấy cô ấy nhìn mình.

Lúc ấy, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô ấy đã giật mình rõ rệt.

"Mày nghĩ sao?" Đức Duy đập nhẹ vào vai Quang Anh.

Cậu không trả lời.

Một lá thư không tên. Một người bí ẩn.

Và một đứa bạn đáng ghét cứ thích nhúng mũi vào chuyện của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip