Chương 18: "Không Thể Trốn"

---

Tan học.

Đức Duy bước nhanh ra khỏi lớp, cố gắng lách qua dòng người đông đúc trên hành lang. Cậu biết rõ nếu cứ chần chừ, chắc chắn sẽ bị Quang Anh tóm lại.

Hôm nay… cậu chưa sẵn sàng đối mặt với hắn.

Nhưng vừa bước đến cổng trường, một bàn tay mạnh mẽ đã túm lấy cổ tay cậu.

"Muốn trốn?" Giọng Quang Anh vang lên ngay sát bên tai.

Duy giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo về phía sau. Hắn không nói không rằng, dắt cậu đi thẳng về phía bãi gửi xe.

"Cậu làm gì vậy?" Duy vùng vẫy.

Quang Anh không trả lời, chỉ đẩy cậu lên xe, đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi lạnh nhạt nói:

"Lên xe."

"Tôi không đi!" Duy ngoan cố.

Quang Anh cúi xuống, nhìn cậu chằm chằm.

Duy bị ánh mắt hắn làm cho chột dạ, nhưng vẫn cố gắng chống chế: "Tôi… tôi có việc bận…"

"Bận cái gì?" Hắn nhếch môi.

"À thì… bài tập nhóm!"

Quang Anh bật cười: "Lại nói dối."

Duy: "..."

Hắn hạ thấp giọng, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc:

"Tôi đã nói rồi, cậu không trốn được đâu."

Trái tim Duy bỗng chốc loạn nhịp.

Cậu biết mình không nên mềm lòng. Nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, cậu lại chẳng thể nói lời từ chối.

Cuối cùng, cậu thở dài, miễn cưỡng leo lên xe.

Quang Anh nhếch môi, hài lòng.

"Biết ngoan sớm có phải tốt hơn không?"

Duy lườm hắn một cái, nhưng không nói gì.

Chiếc xe lăn bánh, lao đi giữa con phố tấp nập.

Duy ngồi phía sau, hai tay nắm chặt vạt áo hắn, cảm giác hơi ấm từ lưng hắn truyền đến khiến lòng cậu rối bời.

Cậu không biết Quang Anh định đưa mình đi đâu.

Nhưng có lẽ… cậu cũng không muốn xuống xe nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip