18

Cuộc thanh trừng bắt đầu khi trời đã hoàn toàn sụp tối bên Hoàng gia chuẩn bị rất sớm còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ giao dịch mà đã tập trung lại gần hết bởi vì lô hàng lần này quyết định ai sẽ là người nắm giữ thị trường hiện tại. Mọi người ai cũng vào tâm thế sẵn sàng riêng chỉ có Đức Duy tình trạng sức khỏe đang không được tốt khi cậu cứ liên tục đau đầu và khó chịu. Bảo Khang quan sát thấy cậu lo lắng lại gần hỏi thăm.

"Mày thấy ổn không đó hay là tao gọi bác sĩ rồi bảo Rhyder về."

"Em chỉ hơi đau đầu một xíu sẽ không sao đâu."

Cậu biết hiện trạng bây giờ là do đánh dấu tạm thời gây nên đã gần một ngày không có tin tức tố của hắn lắp đầy nên cậu có chút không quen, lúc trước thì không nói còn bây giờ hai dứa dính nhau 24/7 chuyện này sảy ra cũng là hiển nhiên mà thôi.

"Anh thấy mặt mày xanh lắm rồi đó, bây giờ không chịu gọi bác sĩ thì anh đi lấy thuốc cho mày rồi gọi cho Rhyder bảo nó về nha."

"Anh ấy còn việc gia đình mà, em không sao em là alpha chứ không phải là omega chút xíu này không chết được."

"Thằng này sao mà cứng đầu cái gì cũng không chịu, có mình Rhyder mới trị được anh bó tay rồi đó."

Bảo Khang khuyên cậu không được quay đầu bỏ đi luôn còn cậu vẫn ngồi ở phòng nghỉ chịu đựng cơn đau đầu âm ĩ. Ngoài mặt là bỏ đi nhưng Bảo Khang vẫn quan tâm cậu lắm mặt kệ cậu không cho anh gọi nhưng vẫn cứ gọi. Từng hồi chuông kéo dài đến khi Bảo Khang không kiên nhẫn định tắt đi bên kia mới chịu nhắc máy.

"Alo anh tìm em?"

"Ừ anh tìm mày, thằng Duy nó đang không khỏe mặt cứ xanh xao nhăn nhó hết cả lên anh hỏi thì bảo nhức đầu, kêu uống thuốc thì không uống điện mày cũng không cho anh bó tay rồi đó mày gọi cho nó đi chứ kiểu này một hồi nó xỉu rồi không ai đứng ra nhận hàng."

Bảo Khang nói một hơi không cho hắn có cơ hội mở miệng sau đó cúp máy. Quang Anh hiểu được tình hình sự việc liền nhất máy gọi cho người đầu danh sách liên lạc của hắn.

"Bé ăn uống gì chưa?"

Đức Duy nghe thấy giọng người thương tâm tình dịu lại điều chỉnh giọng nói đáp hắn.

"Em rồi ạ, còn anh có ăn uống đầy đủ không đấy."

Quang Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà đâm thẳng vào vấn đề lúc nãy Bảo Khang vừa mách hắn.

"Anh nghe bảo Duy bị đau đầu rồi còn không chịu uống thuốc nữa có phải vậy không?"

"Khang mách anh à?"

"Bé không cần biết ai nói với anh bé chỉ cần trả lời là phải hay không thôi."

"Em....chỉ hơi đau một chút thôi à..."

Càng về sau giọng cậu càng nhỏ nếu tai hắn không thính chắc cũng không nghe thấy cậu nói gì. Em nhỏ là sợ bị hắn mắng đây mà, nhưng hắn làm sao nỡ chỉ vừa nghĩ đến khuôn mặt tuổi thân của cậu thôi là mọi lỗi sai điều là của hắn.

"Bé nghe lời anh uống thuốc vào cho đỡ đau nhá, gần đến giờ giao dịch rồi em mà đau đầu thì ai sẽ đứng ra nhận hàng, bé ngoan nghe lời anh. Anh xin lỗi vì đã không có mặt bên em lúc này bé đừng giận anh nha?"

Tuy người bên kia không có mắng cậu nhưng cậu vẫn tủi thân lắm giờ phút quan trọng thế này mà người ta lại bỏ cậu đi. Cậu ừm hửm vài tiếng nhỏ rồi tắt máy còn để máy nữa chắc cậu sẽ khóc mất, nghe lời hắn cậu gọi Bảo Khang đi lấy thuốc cho mình uống. Bảo Khang được phen cảm thán, anh nó nói mà nó không nghe trai vừa gọi một cuốc là làm theo sái cổ.

~~~~

22 giờ 50 phút Đức Duy cùng đàn em của mình đã có mặt tại bến cảng giao dịch sau khi kiểm tra rằng xung quanh không có gì khả nghi liền tập hợp tại nơi vận chuyển hàng. Một lát sau thuyền cũng đã cập bến người cầm đầu phe buông hàng bước xuống bắt tay chào hỏi cậu.

"Chà không ngờ con trai của ông Hoàng lại có khí chất ngút trời như vậy không hổ là người thừa kế."

Người đối diện là Joshua một trong những ông lớn của giới mafia đứng đầu một đảng phái ở New York phải nể mặt lắm ông ta mới đích thân đến buổi giao dịch ngày hôm nay. Đức Duy gật đầu với ông cung kính là nhờ ông chiếu cố nên Hoàng gia mới đứng vững vị trí như bây giờ.

"Cảm ơn ngài đã quá khen tôi hân hạnh khi ngày đích thân đến đây."

"Haha không có gì bây giờ cậu có thể kiểm hàng."

"A hàng của ngài đây thì tôi cần gì phải kiểm tra chứ."

Cậu cười nhìn ông ta đưa tay ra lệnh cho đàn em mở vali tiền.

"Đây là tiền hàng ông có thể kiểm."

"Nếu cậu đã tin tưởng tôi đến vậy thì tôi cũng không có gì nghi ngờ cậu."

Ông ta phất tay cho đàn em của mình đến nhận tiền. Hàng đã đi chuyển xuống hết ông ta bắt tay cậu thêm một cái đánh dấu đã giao dịch thành công chào tạm biệt sau đó đi lên tàu rời đi. Tàu đã xa bờ người của cậu bắt đầu di chuyển hàng rời bến. Bên ngoài có tiếng súng nổ làm mọi người hoang mang, Đức Duy nhíu mày chuyện này vốn dĩ rất kín đáo không phải tổ chức có nội gián đó chứ.

"Mẹ kiếp."

Chửi thề một tiếng sau đó cậu chỉ huy mọi người chia thành hai nhóm bảo vệ hàng an toàn về tổ chức còn lại thì sẽ giữ chân lũ sâu mọt kia.

"Khang anh cùng với mọi người về tổ chức em ở lại chơi với đám sâu mọt này."

Bảo Khang gật đầu nhanh chóng đi chuyển. Tiếng súng vẫn liên tục nổ ra hai bên điều đặn thương vong cậu đi tới chớp nhoáng đã hạ gục ba tên giải vây cho đàn em của mình. Tưởng chừng như đã xử lý xong từ đâu lại ập ra một nhóm người bao vây cậu cùng khoảng mười tên đàn em.

"Hoàng Đức Duy ơi Hoàng Đức Duy tưởng cậu như nào hóa ra chỉ là một kẻ vô dụng bất tài."

Thượng Long lúc này đi ra từ phía sau bước đến trước mặt cậu chế giễu. Đức Duy lúc này tức điên lên giương súng chỉa về phía anh đám đàn em thấy vậy đồng loạt giương súng theo. Nhưng vòng xoang xung quanh là người của Thượng Long nên lúc này cũng có hành chục nồng súng đang chỉa về phía cậu.
Thượng Long bình tĩnh đút tay vào túi quần.

"Để tao nói cho mày biết bây giờ nhà chính, căn cứ của nhà họ Hoàng mày đã bị nhà họ Nguyễn giết sạch hết rồi bây giờ hàng của mày mà có quay về tổ chức thì cũng sẽ rơi vào tay Nguyễn gia thôi."

Đức Duy cười khuẩy, trước khi đi bộ phận liên lạc của mọi người đã được kết nối với nhau nếu có chuyện gì thì cậu đã hay tin cần gì anh phải đứng đây nói cho cậu nghe chứ.

"Mày là họa sĩ hay gì mà giỏi vẽ chuyện vậy?"

Thượng Long cười lớn cậu lúc này đã triệt để mất kiên nhẫn bước lên định bóp còi.

"Ê cần gì gắp thế chú em để anh nói mày nghe cái này nữa rồi hẳn tức giận."

Anh lấy tay đẩy nòng súng cậu ra khỏi đầu mình sau đó ghé vài tai cậu.

"Chắc cưng đang nghĩ nếu có việc gì thì cưng sẽ nhận được tình báo, tại sao đến giờ cưng không nghe được gì không? Tại vì Rhyder cũng chính là Nguyễn Quang Anh người thừa kế nhà họ Nguyễn nó đã đi vào căn cứ và vô hiệu hóa các tính hiệu liên lạc mà KHÔNG BỊ AI NGĂN CHẶN, kể ra cũng nhờ công lao của mày đó thằng nhóc."

Đức Duy chết chăng như không tin vào tai mình đầu cậu bây giờ cứ ong ong không hề nghe được tiếng động nào xung quanh nữa.

"Mày nói dối, MÀY NÓI DỐI."

Cậu bịch tai lạy lao ra khỏi vòng vay cậu phải tự xác minh chuyện này hắn ta chỉ đang nói dối Rhyder sẽ không bao giờ phản bội cậu.

Thượng Long ra lệnh cho người giết hết đàn em của cậu sau đó liền đuổi theo cậu. Tâm trí Đức Duy bây giờ không được tốt bản thân còn bị quay quanh hơn năm người khiến cậu choáng váng. Một viên đạn xoẹt qua chân cậu khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống.


__________



Đợi tí ra thêm chap nx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip