Chương 1: Mưa
Ánh sáng le lói khuất dần vào những đám mây, đâu đó cậu bé 10 tuổi đang co ro chống chọi giữa một đám con nít hung hãn, đôi mắt cậu nhòe đi tối lại. Tiếng mắng chửi giờ cậu không còn nghe rõ nữa, chỉ để lại tiếng nấc giữa cơn gió lạnh giá...
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà". Đức Duy co ro ôm mình vào một góc
"Mày đang cầu xin bọn tao sao? Da mày trắng mềm như này, đôi giày tao mà ấn lên thì đẹp phải biết".
"Đừng mà... cứu...cứu Duy với..."
Tiếng cậu nhỏ dần, cơn mưa nặng hạt đến mức không một ai nghe thấy tiếng cậu... Tuyệt vọng... Tiếng cười đùa dần mờ đi, hơi thở cậu yếu dần nhưng bọn chúng vẫn không dừng, cơn đau trôi vào trong dạ dày, ba bốn chiếc giày ấn lên mặt... không thở được...
"Dừng lại ngay, bọn mày làm gì đấy ?" Một cậu bé đeo mặt nạ chạy vụt trong cơn mưa, tay cầm theo một chai coca vừa đi vừa xóc mạnh tiến đến...
"Thằng chó, mày làm gì vậy?" Coca bị xóc mạnh phun thẳng trực tiếp lên mặt khiến bọn nhãi bất ngờ ngã ra...
"Cho bọn mày uống coca, bọn mày chê gì? Lũ khốn, tao gọi bảo vệ khu này đến rồi..."
Xa xa có hai, ba bác bảo vệ chạy đến "Bọn trẻ ranh làm gì thế hả? Đứng lại ngay lũ vô học".
...
"Cậu ơi, bạn gì ơi, cậu có sao không?"
"Cứu tớ... tớ đau". Đức Duy vừa ôm bụng, vừa ngẩng nhìn cậu bé đeo mặt nạ run sợ.
"Đừng sợ, tớ không làm hại cậu đâu. Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa về"
Đức Duy chưa kịp trả lời đã ngất khiến cậu bé luống cuống "Cậu ơi..."
Mưa rơi xuống, giọt ngả, giọt nghiêng, lao xuống, xiên mạnh tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa. Cứ thế một cậu bé cõng một cậu bé khác từng bước in dấu chân trên con đường ký ức...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip