Chương 8: Lạnh
"Duy à, đừng sợ anh..." Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm... trong khi Duy chật vật mãi mới mang anh được lên phòng.
"Làm gì mà uống nhiều thế không biết". Duy phàn nàn.
Quang Anh nằm trên giường cảm nhận từng lớp khăn mềm mại ấm nóng trượt trên cơ thể khẽ phản ứng. Anh cảm nhận được sự dịu dàng lan tỏa trong không khí, dùng chút lý trí cuối cùng nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của người bên cạnh kéo về phía lồng ngực rắn chắc rồi khóa chặt.
Duy giật mình, cậu chỉ muốn lau mặt cho anh bằng nước ấm rồi bỗng nhiên bị ôm chặt. Từ khi lấy nhau đến giờ, Quang Anh chưa làm gì quá phận với cậu, cũng không suồng sã, vội vàng. Đây là lần đầu tiên, anh ích kỷ đem cậu khóa trong vòng tay. Duy cựa quậy không nổi đành im lặng úp mặt vào ngực anh. Cậu lắng nghe từng nhịp tim đang đập loạn từ đối phương mà không nhận ra mình đã nhoẻn cười. Ngước mắt lên cao từng ngũ quan hiện trên gương mặt Quang Anh rất rõ nét, mái tóc xõa chạm trên mắt, má hơi đỏ mịn màng khiến Duy không nhịn được chạm lên... lạnh...
Cậu thở dài, may là lạnh chứ không sốt. Trời bắt đầu chuyển mùa nhưng người này vẫn mặc phong phanh, không biết có chuyện gì còn uống rượu không về. Vậy mà sáng nào cũng để giấy nhắn nhắc cậu 'nhớ phải mặc ấm', 'đồ ăn sáng trong tủ nhé' mà hình như cậu chưa bao giờ quan tâm đến anh. Lần gần nhất cậu thấy anh mệt mỏi là khi nhìn lén qua khe cửa làm việc của anh, đôi mắt nhíu chặt, tối sầm, tay day trán nhưng cậu cũng nhanh chóng bước qua, không mấy để tâm. Người ta đồn Nguyễn tổng chưa bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, lạnh lùng vô cảm và nhất định không được đụng vào lãnh địa của hắn. Nhưng có điều, Nguyễn tổng cũng rất nghĩa hiệp, hắn luôn giúp đỡ những người xung quanh, quan tâm bằng cách chân thành nhất.
Đang vẩn vơ suy nghĩ bỗng nhiên Quang Anh xoay người đặt cậu nằm bên cạnh, hơi thở sát bên gần đến mức Duy bối rối, tim bỗng đập mạnh. Gần quá... cậu cảm nhận người bên cạnh siết mạnh hơn vòng eo mình, môi anh chạm trên trán tựa như một lời chúc ngủ ngon nhẹ nhàng đầy dịu dàng. Anh khác hẳn với ánh mắt lãnh cảm cậu chứng kiến, nhưng ít nhất trên đời này còn có người vì cậu mà tức giận, vì cậu mà phát điên trừng phạt kẻ khác. Còn những người thật sự cậu trân trọng, họ cũng đâu có bên cạnh mà tôn trọng cậu. Duy bị mùi hương còn thoảng mùi rượu làm mê man, chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.
Quang Anh dần mở mắt khẽ cười. Nhìn người con trai trong vòng tay, cậu thật đẹp sáng từ trong tâm hồn hào quang đến gương mặt. Từ khi nhìn thấy nụ cười bên sông lấp lánh ánh nắng, anh đã phải lòng cậu rồi. Nụ cười không vương lợi ích, đầy tươi sáng thắp lên ánh dương le lói trong cuộc đời đầy tăm tối, đơn điệu của anh. Anh không dám buông người trong lòng ra sợ rằng cậu đi mất.
Chiều nay anh lại thấy cậu cười, nụ cười tươi phát sáng mà ở bên cạnh anh cậu chưa bao giờ có. Cậu ngồi đó, vừa nói vừa diễn tả những hành động đáng yêu, vừa chảy nước mắt hạnh phúc, nhưng đối diện không phải anh... Anh lén ngồi sau ghế cậu, người mà cậu đã kể đầy hào hứng với anh, người em xem là ân nhân, hình bóng ấy cứu em rất nhiều lần lại là Nguyễn Minh. Anh sẵn sàng nhìn em hạnh phúc, nhưng tại sao lại là Nguyễn Minh? Hắn thật sự... Anh thấy lòng tối dần, lái xe thẳng đến quán Bar, càng uống càng tỉnh đến khi mệt quá nằm xuống bàn. Điện thoại rung, Đức Duy nhưng hắn lại không muốn đối diện, đến khi chủ quán bar nhấc máy, mặt anh nằm xuống bàn tối sầm... nhưng sau đó... có lẽ phải thưởng nóng cho bà chủ, có thế anh mới được ôm cậu công khai như vậy.
"Ưm..." Duy bỗng trở mình khiến Quang Anh nới lỏng tay, anh bỗng đỏ mặt khi thấy Duy rúc sâu vào lòng mình, chắc mệt quá. Có quá tham lam không khi anh muốn hình ảnh này sẽ được lưu giữ mãi mãi? Nhưng anh chỉ là người đến sau... Dự án lần này anh lại đối đầu trực tiếp với Nguyễn Minh, anh nắm chắc phần thắng, nhưng trái tim lại thua?
Quang Anh ngắm kỹ gương mặt cậu, nhẹ đặt lên nụ hôn trên môi Duy, ngọt quá... rồi lại trượt trên mũi, lên mắt, lên trán thì thầm vào tai "Đức Duy, em quay lại nhìn về phía anh được không?" rồi quay sang chỗ khác, sợ rằng cứ thế này lại không kìm chế được, muốn cậu...
Tinh tinh...
Màn hình điện thoại của Duy sáng lên...
Nguyễn Minh... "Anh bắt đầu nhớ em rồi".
Quang Anh lặng ngắt, trái tim bắt đầu thắt lại, có chút mệt mỏi, lạnh... Anh đành chờ, chờ quyết định của Duy... Đối với một người chìm trong đêm tối, cậu là ánh sáng duy nhất, vậy nên, anh tôn trọng mọi hạnh phúc của Duy... Còn đêm nay "Ngủ ngon nhé cừu yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip