Chương 10: Chiều hôm đó
Nắng gắt.
Một chiếc xe đạp điện cũ.
Một thân ảnh cao gầy khoác lên mình bộ đồng phục thể dục màu xanh dương phóng xe chạy băng băng trên đường.
Cái nắng chói chang của dư chấn ngày hè cũng không ngăn cản được bánh xe của Quang Anh lăn bon bon trên đường, nhưng lạc đường thì có đấy.
Dù đã căn chỉ dẫn rất kĩ càng, cũng đã đi theo không sai một li nhưng trời xui đất khiến thế nào Quang Anh vẫn lạc đường như thường. Buổi trưa nắng chang chang, nhiệt độ ngoài đường lên đến ba mươi tám độ, mặt đường hắc lên đường đợt nhiệt nóng hun Quang Anh xây sẩm hết cả mặt mày.
Cơ địa anh rất để đổ mồ hôi, chỉ việc đứng một chỗ đã ướt đẫm cả người, nois chi đến việc phải quanh đi quẩn lại tìm đường như vậy. Mồ hôi chảy dài từ cằm len xuống ngực rồi biến mất trong lớp áo mỏng. Cả người Quang Anh ướt như con gà con vừa mới bị nhúng nước rồi xách lên.
Nắng nóng cộng thêm bực mình Quang Anh chỉ muốn dẹp hết về trớt cho rồi. Cái google map này nó bị khùng theo thời tiết hay gì, này đáng lẽ phải dẫn ra đường lớn nó lại dẫn anh ra đường ruộng. Không dẫn ra đường ruộng nó lại dẫn Quang Anh ra mép sông, bộ chỉ đúng đường là nó chết hay gì á.
Nhìn thời gian trên đồng hồ đã sắp đến một giờ, Quang Anh lại thấy bực hết cả người. Làm siêng về ăn miếng cơm rồi xách xe đi chở bạn mà giờ chả ra cái hồn gì. Cũng may đi sớm tìm đường đấy, chứ như mọi hôm đợi ngủ dậy rồi mới đi khéo hai đứa nghỉ luôn chứ ở đó mà “tui lên chở bạn đi học”. Không biết nay ăn trúng thứ gì mà tốt bụng ngang, xui mà hay làm phước quá.
Quang Anh bấm lại vào định vị rồi kết hợp với chỉ đường của Đức Duy trong trí nhớ lúc sáng một lần nữa tìm đường đi. Mày mò thêm mười phút nữa Quang Anh mới tới được nhà Hoàng Đức Duy. Con đường lúc nãy có một ngõ nhỏ ẩn mình giữa hai cái nhà nên anh đi qua năm lần bảy lượt vẫn không thấy. Lúc phát hiện ra nó Quang Anh tức đến nghiến răng.
Nhà Đức Duy nằm trên một con dốc cao, quanh năm chắc chưa biết mùi nước lũ như thế nào quá. Con dốc cao nhưng được tráng một lớp xi măng nên rất dễ lên, chả bù cho nhà thằng Sơn. Đường nhà thằng này vừa dốc vừa sạt chỗ này lở chỗ kia, bữa kia lên nhà nó chơi vừa lái xe lên đã xém té cắm đầu.
Quang Anh dựng xe rồi đứng bên ngoài gọi với vào để gọi Đức Duy. Người rước đã tới đây rồi còn người được rước vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Từ đây đến trường chạy kiểu gì cũng hai mươi phút trở lên, Hoàng Đức Duy mà xà quầng đường nào cũng trễ cho coi.
“ Duy ơi, tới rồi nè bạn ơi. Đâu rồi”
“ Hoàng Đức Duy ra đi học mày ơi, trễ rồi”
“ Thằng này đâu rồi ta, không lẽ trưa nắng mà nó bom kèo mình”
“ Ê Duy ơi, trễ rồi, ra đi học coi”
Quang Anh gọi cả năm phút, gọi đến thất thanh vẫn không thấy người đâu. Hàng xóm vì bị làm phiền giờ nghỉ trưa mà đi ra xem thử, anh nhìn thấy mà giật mình thon thót. Gào thét cỡ đó bị quánh Quang Anh cũng không dám kêu ca, báo đời quá mà.
Quang Anh định gọi thêm lần nữa rồi thôi. Nếu Đức Duy nghe thì ra, không nghe nữa thì anh chịu. Vừa mở mồm đã thấy cậu quần cộc áo phông, hai tay dụi mắt ra mở cửa. Nhìn thấy Đức Duy vẫn mặc đồ ở nhà, đầu Quang Anh liền xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng
“ Gì mà giờ này chưa thay đồ nữa cha, trễ lắm rồi á”
“ Chiều nay ba giờ hai lăm mới vào tiết mày đi gì sớm dữ vậy”
“ Điên à, chiều nay có bốn tiết. Hai tiết quốc phòng hai tiết thể dục đó cha”
“ Quốc phòng nào học tuần này mày, học tuần chẵn mà”
“ Đùa, nay tuần mười sáu mà cha. Có thật là làm lớp trưởng giữ sổ đầu bài không rứa”
“ Khoan, để yên tao load cái đã”
“ Vừa vào thay đồ vừa load đi cha, sáng nay tao nhìn sổ đầu bài rồi, chắc chắn tuần mười sáu”
Hoàng Đức Duy nãy còn mớ ngủ nay đã bị Quang Anh quét bay sạch sẽ. Cậu sáng nay đúng là giữ sổ đầu bài nhưng mà cậu có điền tuần đâu, ai mà biết được hôm không làm đúng quy định lại bị quật cỡ này đâu. Đức Duy vội vàng thay đồ, rồi soạn vội sách vở của môn quốc phòng xong lại xách giày xách mũ chạy lẹ.
Lúc chạy ngang qua tủ lạnh, Đức Duy đột ngột dừng lại giở tủ lấy một chai nước lọc trong tủ lạnh. Lúc nãy dù có mở mắt không ra cậu vẫn thấy được mồ hôi trên người Quang Anh nhễ nhại, cơ địa dễ ra mồ hôi nó cực thế đó.
Đức Duy chạy ra đưa chai nước cho Quang Anh uống trước rồi mới vội vàng chạy vào khóa cửa. Lúc cả hai xong xuôi lên xe chạy đi thì đã một giờ mười lăm mất rồi. Chỉ còn mười phút nữa là vào lớp nên Quang Anh vặn hết ga hết số mà đi. Vì chạy nhanh nên nhiều lúc cả hai chúi hẳn vào ổ gà ổ vịt giữa đường. Nhiều khúc gặp phải ổ voi thì Đức Duy ngồi phía sau như bay lên cả đoạn rồi đáp xuống.
“ Từ từ bạn ơi, vội đi đầu thai hay gì”
“ Nhờ ai đó mới gấp cỡ này nè, cũng ước được ngủ tới một giờ mới dậy á”
“ Ê ê phía trước có cái ục kìa, né ra trời ơi”
“ Mày đừng níu tay taoooo, té bây giờ cái thằng này”
“ Trễ cũng được bạn ơi, tao chưa muốn đi sớm”
“ Đi cả hai chứ đi mình mày đâu mà lo, bám chắc vô. Tao vượt xe trước nè”
Lúc vượt xe Quang Anh cũng không dám đi nhanh quá, sợ có xe từ đàng trước đi xuống. Xui xui cái nó húc một phát bay về với ông bà tổ tiên liền. Khi đến trường ngoài sân chỉ còn lác đác vài đứa trùm đi trễ đang thong thả bước vào lớp. Đức Duy cảm thấy quả là trải nghiệm mới mẻ. Trải nghiệm đầu đời, lớp trưởng mà đi trễ còn quên cả lịch học mới sợ.
Trong khi Duy đang còn bận nhìn trước ngó sau thì Quang Anh vẫn lái xe chạy vèo vèo. Tưởng đến được trường là đã an toàn ai mà ngờ Quang Anh lỡ tay tăng ga làm phanh không kịp tông cái ầm vào gốc cây. May mà giỏ xe chỉ bị móp một bên, còn người thì không bị gì đáng kể.
Quang Anh cố dựng xe đúng chỗ rồi đứng một chỗ khom người suýt xoa. Đức Duy đi phía trước một đoạn, lúc quay sang gọi Quang Anh chạy chung thì chẳng thấy người đâu. Vội vàng chạy lại chỗ cũ thì thấy anh đứng đó, nét mặt phải nói là thảm không thể tả
“ Làm sao đó, bị đau ở đâu hả”
“ Nãy phóng nhanh quá tông vào gốc cây, dập dái rồi. Đau quá”
“ Ai báo mày hả thằng kia, có cần tao đưa vào phòng y tế không”
“ Thốn thôi, từ từ đã. Đưa tao vào lớp đi”
“ Không ấy đưa tao cõng vào cho lẹ, mày lếch tới tết mới vào tới lớp được á”
“ Dập dái mà ba đòi cõng là sao ba, giờ mà áp cái lưng ba vào là con đau chết đứng luôn tin không”
“ Rồi rồi tao dìu mày đi, từ từ thôi”
Phòng học quốc phòng nằm ở tầng hai cuối hành lang. Mỗi bước Quang Anh đi là mỗi lần sắc mặt tái đi chút ít. Lúc đến được lớp học cả anh và Đức Duy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn vào lớp học mọi người ai cũng ngồi ngay ngắn, sách vở chỉnh tề mà Đức Duy thấy nhột ngang. Đây là lần đầu anh đi muộn như vậy còn báo thêm cục nợ Quang Anh thương tích đầy mình. Cũng may là giáo viên môn này dễ tính, hai người chỉ bị mắng hai ba câu rồi được cho vào lớp.
Đăng Dương thấy Quang Anh vào chỗ liền trêu:
“ Em iu đi trễ quá nha, tưởng cúp học ai dè đi rước bạn thân he”
“ Nín mày, đau gần chết còn chọc nữa”
“ Mày tông vào gốc cây chứ gì, nãy mần cái rầm luôn”
“ Sao mày biết”
“ Tao thấy mà, tao đứng trên này cười rõ to mà mày không nghe à”
“ Đù, thứ anh em chó má”
“ Hai đứa kia to nhỏ cái gì đó, đi trễ còn làm ồn ào”
Nghe thầy mắng Quang Anh liền ngồi vội vào chỗ để bắt đầu giờ học. Hai tiết quốc phòng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng buồn ngủ thì có đấy. Lí thuyết dài đằng đẵng khiến mọi lời thầy giáo nói trên bảng như thần chú ru ngủ.
Quang Anh lúc vào lớp thì đau quá nên không cảm nhận được, lúc đỡ đau thì hai mí mắt nhắm chặt, đầu hết lắc sang phải lại gục sang trái.
Sau lần thứ N đầu đụng cạnh bàn thì Quang Anh quyết định dựng sách lên trước mặt rồi nằm gọn lên mặt bàn ngủ một giấc. Tình trạng học sinh ngủ gà ngủ gật trong tiết học giáo viên thấy mãi cũng quen. Kiến thức sẵn trong sách không chép bài thì đọc sách, chẳng qua là dài hơn chút thôi. Ngủ thì cứ ngủ đi, ra thi khó hơn chút là được rồi.
Trống đánh báo hiệu hai tiết học đã qua cũng là giờ ra chơi đã đến. Quang Anh ngủ rất ngon trống đánh cũng không có phản ứng gì, phải đợi Trần Đăng Dương qua lay mãi mới chịu dậy.
Quang Anh mỗi khi ngủ dậy hai mắt luôn trong trạng thái mơ màng, còn loáng thoáng ánh nước nhìn giống hệt một con baby three mắt nước xinh đẹp. Trong điện thoại Đăng Dương không dưới hai trăm tấm ảnh hắn chụp lại cảnh Quang Anh mới ngủ dậy. Mỹ danh là nói chụp lại làm ảnh dìm nhưng chẳng bao giờ thấy hắn đem ra.
Đức Duy thấy hai giọt nước mắt sinh lý của Quang Anh sắp lăn xuống thì vội lấy trong túi ra khăn giấy đưa anh. Lúc khăn giấy chưa kịp đưa tới thì Đăng Dương đã nhanh tay lau đi hai giọt nước mắt kia. Duy nhìn thấy cũng chỉ biết rụt tay lại nhét khăn giấy vào túi.
Pháp Kiều đứng góc trái trên bảng đen thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh vừa rồi. Người ngồi ở ghế kia vẫn vô tri vô giác không phát hiện có điều gì khác thường nhưng Kiều là một người nhạy cảm em cảm giác được. Quang Anh rất tốt nên không phải chỉ mình em là thích anh. Thế giới nhiều người như vậy nhưng chỉ có một Quang Anh trên đời, đến cuối cùng vẫn là phải tranh với nhau.
Cuộc sống mà, được ăn cả ngã về không.
Rất xứng đáng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip