Chương 13: Em Bin
Trăng treo đầu cành, sao xuất hiện lấm chấm trên bầu trời cao cao. Tiếng cười đùa trên sân dần tắt, ai cũng chăm chú nhìn bầu trời đêm trước mắt mình. Những đám mây đen trôi lửng lờ, chậm rãi theo từng đợt gió. Gió lùa, những cơ thể vốn đang tràn đầy nhiệt huyết cũng phải nguội tắt trước sức mạnh thiên nhiên.
Lúc nãy đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa nên cứ tiện tay là cởi áo vứt xuống đất. Một đứa luôn chăm chút vẻ bề ngoài Quang Anh cũng chịu không nổi mà cởi áo vứt bờ vứt bụi. Lúc vứt thì hết mình lúc tìm cái hết hồn, đèn trong sân sáng thì có sáng nhưng sao mà đỡ được cái trình vứt bậy này. Gió thổi mạnh nên ai cũng run lập cập, ráng tìm áo để nhanh mặc vào.
Tìm được áo tưởng chừng kiếp nạn đã hết mà có ngờ tới cảnh mất giày. Cả đám ai cũng cởi giày để hai bên sân để lát nữa khỏi phải tìm. Giờ tới lúc về cái mất giày, coi có tức cái mình không cơ chứ. Quang Anh rất cay cú trong lòng vì đứa mất giày là anh, mà xui sao đôi giày bị mất lại là đôi mới. Anh vừa tìm vừa chửi
“ Đứa nào mang lộn giày tao rồi, định mệnh giày mới của tao”
“ Lúc chiều mày có đem giày qua chỗ khác không Quang Anh, tao nhớ lúc chiều mày để cạnh tao mà”
“ Có đem đi đâu đâu, chiều cởi ra là vào sân luôn mà”
“ Mấy đứa chia ra tìm coi, nhanh nhanh về, tao đói quá”
“ Tao mà biết thằng chó nào lấy giày tao là liệu hồn, tao không vả lệch hàm nó tao đổi sang họ nó liền”
“ Quang Anh ơi, tao tìm thấy mỗi đôi dép này thôi à, thằng chó nào đổi giày mày rồi”
Cả bọn đang tìm thì nghe tiếng Đăng Dương vang vọng trong khoảng sân rộng lớn. Khi Quang Anh chạy đến, nhìn thấy đôi dép trên tay Dương chỉ có cảm giác máu xông lên não. Đôi giày của anh là giày mới, mua gần bốn trăm ngàn, đáng nói hơn đây là giày Đặng Thành An tặng anh. Đồ cặp, là đồ cặp đấy. Anh lúc nhận được giày vừa thích vừa quý, tiếc đến nỗi không dám đem ra mang. Nay xui rủi sao đôi kia bị chó tha mất mới đem đôi này ra mang. Mang mới được nửa ngày còn chưa kịp ấm chân thì đã mất tiêu rồi.
“ Má, mấy con chó. Giày của tao, lũ chó. Đệch mẹ chúng nó”
“ Có một giày bộ mua không nổi hay gì mà chôm giày của tao. Mẹ nó, lấy đồ của người khác không thấy cắn rứt lương tâm hay gì”
“ Đù má bây, đừng để tao tóm được không thì tao tiễn bây đi một đoạn liền”
“ Mẹ đứa nào lấy giày tao cầu mong cho mày đi đâu té đó, ăn gì cũng mắc nghẹn, lái xe ra đường thì bị công an tóm. Không thì ngã phát chết quách cho rồi”
“ LŨ CHÓ ĐẺ”
Lần đầu tiên Hoàng Đức Duy thấy Quang Anh chửi người khác dữ dội như vậy. Mặc dù kẻ lấy giày không ở đây nhưng với cái độ trù ẻo đó cậu cũng lặng lẽ thắp một nén nhang cho đứa kia. Mặt Quang Anh vì tức giận mà đỏ bừng cả lên, tay thu lại thành đấm. Cả bọn đứa thì vỗ vai, đứa thì vỗ lưng an ủi. Giờ có dám nói gì đâu, nó điên lên nó cắn mỗi đứa mỗi phát cái rồi đời luôn
“ Thôi, mang đỡ đi. Mai tụi tao đi loanh quanh tìm cho mày”
“ Điên thật chứ, mẹ nhìn đôi dép tao lại tức hơn”
Nguyễn Quang Anh cầm đôi dép quăng mạnh lên phía trước xong lại phải cố nén ấm ức mà đi xỏ dép vào. Nhìn thấy Quang Anh chịu mang dép vào là Đăng Dương với Hùng Huỳnh biết thằng chả nguôi nguôi giận rồi. Thứ gì càng quan trọng thì sẽ càng tức giận khi đánh mất, huống gì lại là đồ của người kia tặng.
Trong tất cả bạn bè của Quang Anh chỉ có Dương đứa duy nhất biết Đặng Thành An ở vị trí nào trong lòng anh. Người khiến Quang Anh dù đang tức giận hay đang gặp chuyện khó giải quyết cũng phải mỉm cười, mềm giọng xuống khi nhìn thấy. Đăng Dương từng chơi game chung với Thành An, từng cùng call video chung với Quang Anh để gặp cậu.
Thành An là một cậu bé tròn tròn, trắng trẻo rất đáng yêu. Có lẽ Quang Anh thích nhất cái năng lượng tích cực trên người cậu ấy, mỗi khi cậu cười thế giới xung quanh dường như trở nên tươi đẹp rất nhiều. Thành An rất ồn ào nhưng sự ồn ào này không khiến người ta khó chịu mà càng khiến Quang Anh tham luyến hơn. Có lẽ không phải yêu nhưng chắc chắn không ít hơn chữ thích.
“ Thế Quang Anh có đi ăn chung không, mày than đói lúc nãy mà”
“ Đi chớ sao không, giờ này về nhà cũng không biết ăn gì”
“ Tưởng giận quá no rồi chứ”
“ Ê, điên hay gì chọc nó nữa cha”
Cả đám vừa nghe Nguyễn Thái Sơn nói ra câu kia liền xúm vào đánh cho chả vài cái. Cái mặt nó chằm dằm cỡ đó còn khoái chọc nữa. Thằng này điên lên chó lắm, không ai cản được đâu. Bị đánh dữ quá Thái Sơn vừa chạy vừa năn nỉ cả đám mới tha cho nhưng kèm theo điều kiện anh phải đi trả tiền sân.
Quang Anh nhìn thấy đám bạn mình nhảy nhót trước mặt đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Cảm giác bức bối chắn ngang ngực ban nãy như có dòng nước ấm chảy xuống xua tan hết đi. Anh biết bọn nó vì anh mà làm trò, cũng biết tụi nó nhìn thì không tim không phổi nhưng thật ra sống tình cảm lắm.
Gần trường học có chợ đêm bán rất nhiều đồ ăn vặt, bọn anh thường xuyên đi ăn nên lúc rủ liền biết phải đi chỗ nào. Thật ra nói chợ đêm cũng không đúng, nó chỉ đơn giản là nơi các cô chú tập trung ở một chỗ người thì bán trứng vịt lộn, người thì bán cá viên chiên. Loại rẻ thì hai nghìn một xâu, đắt thì năm ngàn một xâu. Cánh gà nướng, chân gà sả tắc, trà sữa,.. gì cũng có hết.
Lúc cả bọn đến là lúc chỗ này đang giờ đông khách. Ở đây tầm bảy đến chín giờ là đông dã man, đa phần toàn là học sinh học thêm ra về. Những chiếc bàn nhỏ được lấp đầy bởi những cô cậu học trò. Những tà áo dài trắng được buộc lại với nhau hoặc được kéo từ sau vắt lên chân. Những mép áo trắng được các bạn nam được lôi ra ngoài, cứ thế giải phóng cảm giác ngột ngạt cả ngày khi phải quần áo thẳng thớm, áo phải vào thùng.
Dòng người đông đảo nên tiếng trò chuyện không ngớt một giây nào. Các bạn nữ thì toàn xoay quanh chủ đề thần tượng ai, đi đâu chơi, dùng loại son nào. Các bạn nam lại chủ yếu rủ nhau đi đá bóng hoặc đôi lúc lại xen vào vài câu chuyện thằng này đang thích thầm ai, rồi cả bàn lại xúm lại trêu chọc.
Lúc cả đám Quang Anh vào thì quán quen vẫn còn trống khá nhiều bàn. Đồ ăn chỗ này nói thẳng là chỉ ăn được thôi, không ngon cũng không nhiều món bằng mấy quán khác nhưng được cái ông chủ dễ thương lắm. Ông chủ là gà trống nuôi con, chú có đứa nhỏ siêu cưng, mới gần hai tuổi thôi nhưng em ấy bị bệnh nặng lắm. Chú thường hay chở em đi theo nhưng lâu lắm rồi cả bọn Quang Anh không thấy nữa. Hỏi ra mới biết em bị bệnh rồi, em bị viêm màng não đang phải nhập viện trị liệu.
Em còn nhỏ, gia đình lại chỉ có mình chú nên vất vả lắm. Ban ngày chú vào chăm em, gần chiều lại nhờ mấy cô chú giường bên chăm em giúp để chú đi bán kiếm tiền đóng viện phí. Đồ ăn của chú dạo này vì vậy mà không còn ngon như trước nên vắng bớt khách. Chỉ có đám Quang Anh là hay lui tới ủng hộ chú.
“ Đám Quang Anh nay lại tới đấy à, mấy đứa ăn như cũ hay sao”
“ Như cũ đi chú, mà làm nhiều nhiều chút bữa nay đông người”
“ Rồi rồi chờ chú chút”
“ Cu Bin sao rồi chú, có đỡ hơn chút nào không?”
“ Cũng đỡ đỡ rồi con, còn phải nằm điều trị thêm. Được cái không khóc quấy để chú đi bán cũng đỡ”
“ Chú gửi lời thăm em giùm tụi con nha. Bảo Bin nhanh khỏe, xuất viện nhanh ra nghe anh Quang Anh hát nghe nè”
“ Nó cũng nhắc mãi đó, chú toàn phải đem bây ra dụ nó mới chịu uống thuốc”
Cả đám nghe chú nói lại ngồi cười ha ha. Mọi người dường như rất quen thuộc với nhau, dù đang nói đến một chuyện không vui nhưng lại có không khí nặng nề đó. Có lẽ Đức Duy cũng hiểu được phần nào tại sao tính tình cả đám Quang Anh dù không tốt nhưng lại khiến ít ai có thể ghét được mình. Dù có độc mồm độc miệng đến đâu thì họ vẫn là những đứa trẻ mang yêu thương chia sẻ khắp nơi.
Lần đầu tiên Hoàng Đức Duy có cảm xúc ồ hóa ra Nguyễn Quang Anh cũng có một mặt mềm xèo như vậy. Hóa ra những người bạn cậu từng không có ấn tượng tốt cũng sẽ dịu dàng tốt đẹp như vậy trong thế giới riêng của mình. Dường như không ai là xấu xa từ trước, họ chỉ là lựa chọn con đường khác để dối mặt với thế giới thôi.
Bọn họ kê ba bàn sát nhau, cùng ăn cùng nói chuyện rôm rả. Từ những chuyện trên lớp đến chuyện Pháp Kiều đang thích thầm một người. Rồi lại nói qua Hải Đăng dạo này cũng thích ai rồi, làm gì cũng lén lén lút lút. Mọi người ai cũng chọc qua chọc lại đôi ba câu, chỉ có Đức Duy là ngồi chăm chú nghe, lâu lâu mỉm cười vì những trò ấu trĩ của họ. Kêu nhiều đồ ăn quá, ăn không hết lại bày ra cái trò oẳn tù tì đứa nào thua phải ăn một miếng. Cả cái khu chợ đêm này khéo chả chỗ nào ồn bằng bàn bọn họ.
Lúc tính tiền Hùng Huỳnh cố tình đưa thừa một trăm nghìn cho ông chủ, dù chú có trả lại cũng không ai chịu lấy. Chú trả không được liền nhét vào tay Đức Duy đang đứng gần đó nhưng cậu lại để nhanh xuống bàn rồi kéo tay Quang Anh chạy đi.
Cả bọn chạy nhanh lên xe chạy đi. Hoàng Đức Duy ngồi sau xe, cậu quay mặt vẫy tay tạm biệt ông chủ.
“ Chú ơi, lấy tiền đó mua gì ngon ngon cho em Bin ăn nha. Lần tới con muốn gặp em ấy”
Trong đêm tối giọng của bọn họ vang vọng rõ ràng. Xa xa chú ấy vẫn đứng đó, tay kéo góc áo chậm chậm lau nước mắt.
“Thế giới này cũng đang yêu ha”.
“ Đương nhiên rồi, chúng mình cũng đáng yêu mà. Tất cả chúng mình đều đáng yêu”
_________&&&______
Dạo này trại hè nhà mình gặp nhiều chuyện quá. Lan toả chút yêu thương đến mọi người nè. Thương 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip