Chương 3: Kiểm tra

Hùng Huỳnh đảo đũa trong tô bánh canh rồi cứ nhìn chăm chú vào đó, một lát sau mới ngẩng đầu lên hỏi Đăng Dương.

" Từ khi nào mà mày với thằng Pháp thân nhau thế"

" Thân gì đâu, mà đừng gọi thằng này thằng nọ. Người ta có tên mà, gọi Kiều đi"

" Mắc gì phải gọi Kiều, tên trong danh sách sao thì gọi thế chứ"

" Mày ăn phải bom hay gì mà nổ bùm bùm vậy, thì người ta nói với tao cứ gọi Kiều đi thì tao gọi thôi"

Huỳnh Huỳnh nghe ra ý tứ trách móc trong câu nói của Đăng Dương thì bỏ đũa đứng dậy rời đi. Thấy Hùng đi, Dương vẫn chưa hiểu lý do mình bị thái độ. Cậu thấy có chút chuyện về vấn đề xưng hô mà Hùng cứ làm ầm ĩ lên.

Lúc trước có như vậy đâu, hay do tại Quang Anh ghét bên kia nên Hùng ghét theo. Mà mình lại có hành động hơi thân thiết với bé Kiều nên Hùng Huỳnh thái độ luôn với mình không.

Nhìn bánh canh còn hơn phân nửa trong tô của Hùng, Đăng Dương chỉ biết thở dài. Giận thì giận mắc gì bỏ ăn, bỏ đó bộ nó tự no chắc. Quang Anh thấy Dương vừa thở dài vừa kéo tô của Hùng Huỳnh lại ăn nốt mà ngứa cả gan. Bộ chưa ai nói với nó, đang ăn không được thở dài hả, muốn nghèo mạt luôn hay gì.

" Mày có thể ngừng thở dài mà ăn không. Gặp mẹ tao là mày bị quật nãy giờ rồi đó"

" Tự nhiên chửi tao, cái này là thở nó hơi nặng nề thôi chứ thở dài bao giờ"

" Mày hay cãi lắm, mần đạp bây giờ. Đồ ăn của thằng Hùng để lại mà mày ăn ngon lành thế"

" Cũng không phải chưa từng ăn đồ ăn nó bỏ mứa. Hồi nhỏ ba đứa mình còn ăn chung một tô cơm nữa mà"

" Hồi đó mày chảy nước dãi vào cơm nhưng mày vẫn xúc đút thằng Hùng"

" Móa, đừng có kể. Nó nghe được nó đánh tao chết"

" Thế mày phải đút lót tao, trả tiền ăn sáng đi"

" Anh em cái củ chuối gì, bòn nhau đến đồng cuối cùng"

" Mày không trả thì tao vào nói thằng Hùng mày...."

" Em xin bố, bố nín cái họng lại giùm em. Em trả là được chứ gì"

Thấy Đăng Dương vội vàng chạy đi tính tiền, Quang Anh liền đứng lên vào theo. Hai tiết cuối là thời gian dễ đói nhất trong ngày, anh phải mua thêm vài thứ bỏ trong hộc bàn. Không ăn lúc này thì ăn lúc khác, chứ đâu như hôm nay, tưởng đâu chết đói tới nơi rồi.

Mắt liếc thấy Quang Anh cũng vào quầy mua đồ, Đăng Dương phải lẹ làng thanh toán cái đống bánh mình mới mua. Đùa, nãy mới trả chầu bánh canh đã bay hết bảy chục nghìn, giờ mua đống này đã ngót nghét hơn năm chục nữa. Thêm thằng Quang Anh thì cái cọng chun cũng không còn chứ ở đó mà tiền. Hồi nhỏ gieo nghiệp nhiều quá hay gì mà lớn lên phải chơi với hai đứa trời đánh này.

Hai người đứng ngoài căn tin chọn cái này, lấy cái kia một lúc lâu, đến khi trống đánh mới thủng thẳng bước vào lớp. Hùng Huỳnh vẫn còn giận Đăng Dương nên vừa thấy mặt nó liền quay đầu nói chuyện với bạn bàn dưới.

Hùng đẹp trai lại học giỏi, anh không phải kiểu học thần, học bá trong các truyện thanh xuân vườn trường trung quốc, mà anh đẹp theo kiểu người trần mắc thịt. Sẽ quậy với bạn của mình, rất thân thiện, ưa ghét ai là thể hiện hết trên mặt. Nên chỉ cần nhìn mặt Hùng Huỳnh là biết ai mới ghẹo anh xong liền.

Thấy Hùng Huỳnh vẫn còn dỗi mình thì Đăng Dương liền thấy mệt tim. Rất là ê nha luôn á, mặc dù không biết bị dỗi vì cái gì nhưng thằng quỷ này là do mình dung túng mà ra, nên thôi, cam chịu vậy. Dương đem bánh ngọt với sữa milo đặt lên bàn cho Hùng, xong phải năn nỉ bạn nhìn mình

" Em lạy bố, mặc dù em không biết bố hờn chi em. Nhưng mà ăn trước rồi hờn được không. Mười một rưỡi mới tan học, đói chết á"

" Đói cũng kệ tao chứ, quan tâm làm gì"

" Thôi mà, em xin bố. Em năn nỉ luôn á"

" Bao nhiêu tiền để tao trả lại"

" Không cần, em mua cho bố đó. Bố ăn rồi thì bình thường lại giùm em"

" Mình bình thường bạn ơi, mình có biết dỗi là gì trên đời này đâu"

" Mày xạo lờ quá, ăn gì nữa nói tao mua đồ cúng cho. Nuốt lẹ chứ cô vào kìa"

Hùng Huỳnh là đứa hay hờn nhất trong nhóm nhưng cũng rất dễ dỗ, chỉ cần đối phương chịu xuống nước thì anh sẽ tha thứ. Nhưng mà không phải ai cũng được phép dỗ, ngoài Quang Anh chơi chung từ nhỏ ra thì có thể nói Đăng Dương là người đặc biệt nhất trong lòng Hùng Huỳnh.

Đặc biệt dễ đánh mất.

Lớp học dạo này không còn loi nhoi như mọi khi, nó trở nên yên tĩnh kèm theo chút căng thẳng vô hình. Hiện tại là cao điểm của các bài kiểm tra, các môn học đua nhau xếp lịch kiểm tra. Sắp tới sẽ có kiểm tra một tiết toán, mưới lăm phút anh và mười lăm phút sử. Tuần sau lại Toán, Lý, Hóa, Sinh, dày dằng dặc không có hồi kết.

10A6 bình thường vẫn chơi nhiều hơn học nhưng bọn họ vẫn sẽ nhạy cảm với các bài kiểm tra. Nhiều đứa chăm chỉ thì vẫn học, đứa ham chơi thì vẫn chơi chỉ có điều không va chạm lẫn nhau.

Quang Anh là đứa mười hai môn học chỉ chép đúng một cuốn vở, nay cũng chịu khó ngồi lật vở xem lại kiến thức. Chỉ có điều, có tinh thần nhưng không đáng kể. Kiến thức anh chép tung lung, chữ được chữ mất do thường xuyên ngủ gục viết thiếu. Hàng trên hàng dưới thấy mà chán đời.

Đăng Dương cũng không thua kém bạn mình, nhưng mà cậu ngồi trên Hùng Huỳnh có thể quay cóp được nên không sốt sắng mấy. Giờ chỉ cầu trời cho cô coi kiểm tra dễ dễ một chút cho nhóm dân chuyên quay cóp có chỗ thở.

Ngày kiểm tra đến, ngoài Hùng Huỳnh chăm chỉ ôn tập ra thì Quang Anh với Đăng Dương tìm đâu ra cách chép tài liệu rất hiệu quả. Hai người lấy tẩy chà lên mặt bàn rồi dùng bút chì viết lên chỗ vừa tẩy đó. Trước khi viết phải tẩy qua mặt bàn sẽ giúp cho chữ hiện lên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, bọn họ không chép hết một chỗ mà chia nhau ra chép rồi đánh dấu thứ tự. Lúc để giấy kiểm tra lên bàn vừa vặn che khuất tầm nhìn của giáo viên. Khi làm bài nhìn xuống bàn cũng không bị thầy cô nghi ngờ.

Cứ thế bọn họ trải qua một đợt kiểm tra một cách dễ dàng. Tuy cũng có lần chép đáp án trật lất nhưng được cái cả hai hay áp dụng định lí Pi- ta- liếc nên cũng đủ điểm trên trung bình. Có môn toán là trầy trật nhất nhưng may mắn được bạn cho chép bài nên cũng đỡ phần nào.

Sau kiểm tra 10A6 như ngựa thoát cương, đứa nào đứa nấy quậy như quỷ sứ. Đúng cái câu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, cả bọn hết lén mua quà vặt vào lớp ăn rồi lại chống đối đội sao đỏ. Làm lớp trưởng Hoàng Đức Duy phải đứng ra hòa giải, còn bị thầy chủ nhiệm khiển trách.

Như mọi khi có lẽ Đức Duy sẽ thẳng tay liệt kê một loạt tên vi phạm ra nói cho thầy Luân nhưng hôm nay cậu bênh lớp. Có cái lí lẽ nào sọt rác không được bỏ rác, có chỗ bỏ rác không bỏ không lẽ nhét vào họng mấy đứa sao đỏ. Lúc nói lí thì bọn sao đỏ cứ vênh cái mặt lên bảo làm đúng quy định, cái quy định của bây to như cái bánh xe bò luôn. Cả lớp vì chuyện này mà không phục lao vào cãi vã ầm ĩ. Bốn mấy con người đương nhiên thắng hai đứa sao đỏ nhưng thắng xong cũng bị trừ điểm như thường.

Tuần trước điểm thi đua của lớp đứng chót toàn trường, lần này chắc cũng không khá hơn. Sổ đầu bài là nơi các thánh như Quang Anh, Đăng Dương, Pháp Kiều, Hải Đăng, Hùng Huỳnh, Đức Duy thường xuyên leo lên ngồi. Nhưng một bên là có thành tích tốt nên được ghi tên khen thưởng còn một bên là thành tích đội sổ được thêm cái phá làng phá xóm.

Tuy lớp học có người này người kia nhưng tổng thể mọi người vẫn khá thân thiện. Tuy Quang Anh với Đức Duy không ưa nhau, nhưng bọn họ cũng chỉ nói qua nói lại vài câu chọc tức nhau chứ chưa từng đụng chạm tay chân. Lúc đầu lớp học còn tách ba, tách năm nhóm nhưng trải qua một thời gian bọn họ từ chán ghét lẫn nhau trở thành có thể chào xã giao. Lớp tuy quậy có tiếng nhưng các hoạt động của trường lớp vẫn tham gia đầy đủ. Mặc dù có cố gắng nhưng không có kết quả mấy, đặc biệt trong công tác thi đua học tập.

Qua ba ngày kiểm tra, hôm nay cô Nhung cũng chịu trả bài kiểm tra môn Toán cho cả lớp. Quang Anh nhìn con điểm 5.25 trên giấy mà thấy vui phơi phới trong lòng. Lần này trên điểm trung bình về dễ xin xỏ má Nghĩa rồi. Đều là cùng nhau cóp bài bạn nhưng không hiểu thằng Dương chép kiểu gì mà được tận 6.5 điểm. Nhìn cái mặt nó phởn đi khoe xung quanh mà ứa cái lá gan.

Bên nhóm Đức Duy chỉ có mỗi Kiều là điểm dưới trung bình, được có 4.75. Bà nội này đã đi chép bài của người ta còn đi chép lộn nữa. Có mỗi hai cái mã đề mà cũng đọc lộn để chép lộn. Không giống hai đứa bạn của mình. Đức Duy hơi thất vọng một chút.

Duy sai câu hỏi cuối của bài kiểm tra, nên mất hẳn 0.5 điểm. Cậu đang tìm cho ra cách giải của câu này, bữa trước cô thu đề về nên không nhớ câu hỏi, nay phải mày mò làm bài lại.

Đức Duy cứ mãi mê làm bài, không biết đã bắt đầu tiết khác. Lúc Song Luân vào tất cả học sinh đều đứng dậy chào... trừ lớp trưởng. Pháp Kiều lay Đức Duy không dưới hai lần nhưng thằng nhãi này tập trung phết, lay quài cũng không được. Phải đến lúc Song Luân gọi, cậu mới hoàn hồn

" Lớp trưởng làm gì mà chăm chú quá ha. Cả lớp ngồi xuống, lớp trưởng đứng lên".

_______

Có vẻ như mọi người không thích ngọt ngào cho lắm nên tui đang suy nghĩ có nên drop bộ này hay không.

Sắp tới tui phải đi công tác ở đak lak, đăk nông nên sẽ tạm dừng cỡ một tuần. Tui vẫn chưa tìm được khách mới, nên tui sầu quá trời. Ai đó lên đơn cho tui điii 🤧

Những thứ kiến tui đau khổ thời gian này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip