Chương 7: Dỗ dành
Tiếng trống trường vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Hai tiết đầu là môn anh của cô Đông dạy. Cả buổi sáng nay Quang Anh đã trải qua quá nhiều thứ nên hôm nay anh ngoan ngoãn ngồi im nghe giảng bài. Mặc dù có nghe cũng không hiểu nhưng thôi cứ giả vờ hiểu đi đã. Chân anh mỏi lắm rồi, không còn hơi sức đâu mà đứng góc lớp chịu phạt nữa.
Ba tiết đầu trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhưng hôm nay lớp 10A6 không còn nhanh gọn lẹ chạy đi giành bàn như mọi khi. Câu kinh điển của giáo viên bao giờ cũng là "cho cô, thầy xin thêm năm phút". Ừ, cũng là năm phút mà là năm phút nữa vào lớp. Ra chơi được đâu đó mười lăm phút mà hết cô này xin tới thầy kia xin.
Sáng nay Quang Anh không kịp ăn gì đã thế còn bị rượt chạy đến tụt huyết áp. Dự định ra chơi đi ăn bù thế là toang rồi, giờ mà ra chắc thấy đầu người chứ thấy gì bà bán đồ ở căn tin. Nhiều đứa dù đói nhưng ngại đông người thà nhịn đói như Đức Duy, thằng Hùng, Kiều thì càng khỏi nói. Đói có thể nhịn chứ vừa đói vừa chen chúc thì thôi đi.
Dù thời gian eo hẹp nhưng Quang Anh với Đăng Dương vẫn kéo nhau ra căn tin mua đồ. Giờ không gọi mấy món hay ăn được nên cả hai đành chọn mấy loại bánh ngọt với sữa để mua. Thằng Dương đã quen mua đồ cho Hùng Huỳnh nên dù Hùng không nhờ nhưng Dương vẫn nhớ mà mua đem vào. Quang Anh mua bánh cho mình rồi lại mua thêm một hộp sữa milo với một gói bánh mì ngọt.
Vào lớp, thấy cả lũ nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Đói mà lười thì đều phải trả giá hết á. Quang Anh đem sữa và bánh đặt trên bàn Đức Duy khiến cậu đang nằm phải giật mình nhổm dậy. Thú thật là cậu tưởng có đứa sang lấy dép cậu đi giấu nữa, tinh thần giữ dép đang ở mức trăm phần trăm. Sẵn sàng bem đứa nào dám chôm dép mình.
Nhìn đồ ăn trên bàn mình Đức Duy rất ngỡ ngàng, cha này bữa nay ngứa xương hay gì mà dám đem đồ ăn qua đây nhử cậu. Biết người ta đói mà còn trêu, thứ gì chứ không phải con người. Hoàng Đức Duy vênh mặt, lên giọng ra lệnh với Quang Anh
" Muốn ăn thì đem về mà ăn. Ngồi nhăm nhăm trước mặt tao là ăn vả liền đó"
" Ê nha, tính ra tao mua cho mày để xin lỗi vụ hồi sáng luôn á. Mình sống chó thì thôi mắc gì thấy ai cũng chó như mình vậy"
" Không cần, đem về mà ăn đi. Đếch cần, bữa sau né tao ra là tao cảm ơn lắm rồi"
" Thôi mà, cho xin lỗi đi. Xí xóa đi, chuyện cũ mình bỏ qua ha"
" Nói nghe dễ ha, mày nhả khói vào mặt tao, tao còn chưa tính đâu"
" Thì cho nhả lại nè, cần thuốc không cho luôn nè"
" Tao báo cô mày đi học mà đem theo thuốc lá vào lớp nha con"
" Ê..."
Quang Anh phải năn nỉ ỉ ôi lắm Đức Duy mới đồng ý tha cho anh. Gì cũng được chứ bảo chuyện cũ mình bỏ qua thì mơ đi. Nhưng mà biết xin lỗi rồi mua đồ xin tha cũng không đến nỗi tệ. Bảo hết ghét thì không có nhưng đỡ ác cảm hơn lúc trước rất nhiều. Đức Duy phải nhận đồ rồi đuổi mãi Quang Anh mới chịu về. Anh còn định ngồi ăn chung với cậu cơ đấy, sao mà phũ phàng quá.
Nhìn Quang Anh tung tăng về chỗ Đức Duy chỉ biết lắc đầu. Cậu từ sớm đã phát hiện ra anh rất trẻ con. Có một số chuyện tuy có hơi cố chấp nhưng chung quy vẫn trẻ con lắm. Đức Duy không ngại ghẹo qua ghẹo lại với Quang Anh vì cậu biết anh làm gì cũng không ra hồn nhưng giỏi nhất là làm màu.
Lúc bị nhả khói vào mặt Đức Duy tức lắm nhưng sau nhiều hồi nhớ lại cậu chỉ thấy Quang Anh bị khùng. Rõ ràng là mới tập hút thuốc nhưng ưa làm nổi, nhả khói đồ đó, nhưng đâu ai biết anh bị sặc nhịn ho đến đỏ bừng mặt. Lúc quay đi mới dám ho sù sụ, ngoài lần đó Đức Duy chưa từng thấy Quang Anh hút thuốc lại.
Đức Duy quay xuống lấy cặp, định cất bánh vào thì bắt gặp ánh mắt Pháp Kiều chăm chú nhìn đồ ăn trên bàn của mình. Cậu không nghĩ gì nhiều liền đưa hộp sữa trên bàn cho Kiều. Chắc sáng nay nhỏ Kiều cũng chưa ăn nên đói bụng, lại ngại xin mình nên mới như thế. Đức Duy sẽ không biết được Pháp Kiều không phải đói mà do ghen tị.
Em ghen tị với sự quan tâm đó!
Pháp Kiều mỉm cười nhận lấy hộp sữa trên tay Duy nhưng em không uống mà cất gọn nó vào một góc trong cặp. Ánh mắt Kiều lơ đãng nhìn sang Quang Anh rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Không nên nhìn nhiều, sẽ ảnh hưởng đến anh ấy, anh ấy không đáng bị vướng vào vòng luẩn quẩn này.
Quang Anh về chỗ chưa kịp ngồi xuống đã bị Đăng Dương chặn đầu ép cung
" Nói mau, cái bọc đồ bên cạnh mày ở đâu ra, mua làm gì mà dữ thế"
" Kệ tao chứ thằng này. Đừng nói mày lục ra nha thằng quỷ"
" Bộ tao không biết không nên đụng vào đồ người ta hả mày. Khai mau cái này để làm gì"
" Thì mua gửi vào cho bạn, mày nhiều chuyện quá"
" Thế cảm ơn nha, lát tao với thằng Hùng chia nhau"
" Bậy nha mày, hay nhận vơ lắm"
" Thế tao hỏi mày, tao với mày là gì"
" Thì là bạn"
" Mày nói mua cho bạn đúng không. Tao với mày lại là bạn, không cho tao thì cho ai"
" Mày xàm lờ quá, mua cho nhỏ An. Khùng quá"
" Nhỏ An là đứa dạo này mày hay nhắc phải không. Cái đồ có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ"
" Đấm mày cái bây giờ, ăn biết bao nhiêu đồ nó gửi ra rồi mà bày đặt quá. Mày nói mày không chơi game với nhỏ An mấy nay đi"
" Hỏi xí gì căng, làm quá hà"
" Lát phụ tao ôm ra bưu điện đi, hồi sáng trầy trật dữ lắm mới đem tới lớp được đó"
" Biết rồi, biết rồi. Đồ có mới nới cũ"
" Đá vào cuống họng mày bây giờ nha Bống"
Trần Đăng Dương tranh thủ ôm lấy Quang Anh, xà nẹo một lúc mới chịu trở về chỗ. Tại cô thấy hai đứa nói chuyện riêng nhiều quá nên tách ra, không thì đừng hòng có ai ngồi được với Quang Anh. Đăng Dương không được ngồi với Quang Anh nên thấy bứt rứt trong người lắm. Thằng Anh người rõ thơm mà không ngồi chung để hít hít được thật đúng là phí của.
Trở lại với lớp học, 10A6 vẫn là 10A6 nhưng dạo này nó lạ lắm. Lớp vẫn ồn như thường nhưng cũng có tí gì gọi là đoàn kết rồi. Tất cả nhờ Quang Anh với Đức Duy đã bớt chọc nhau lại. Dù cho đã thành tâm xin lỗi nhưng giữa Quang Anh và Đức Duy vẫn còn nhiều nợ mới nợ cũ lắm. Cả hai vẫn thường đâm qua chọt lại nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy được hai đứa cố tình nương tay. Nhờ chuyện này mà không khí trong lớp tốt hơn rất nhiều, đôi khi cả hai còn phụ nhau tạo mảng miếng khiến cả lớp cười đến nghiêng ngả.
Lớp học dần dần không còn chia cắt như trước. Khi trước quá lắm là chào nhau được vài câu nay lại cứ túm tụm vào nhau ồn như cái chợ. Thời học sinh cái khiến đám nhõi này ưa thích nhất chắc chỉ có ăn và uống. Đặc biệt là mấy món như xoài, cốc, chùm ruột,.. dù chua đến rùng mình nhưng được cái của dở đông con cũng hết.
Nhà Huỳnh Huỳnh không có gì ngoài xoài với chùm ruột nhưng trước giờ trên lớp mọi người ít nói chuyện với nhau, cũng không biết có ai ăn không để mà đem đến. Thằng Dương thì sợ đồ chua, Quang Anh thì thôi nhát như bà bành lôi. Đồ ăn dâng tận miệng nó còn kì kèo chứ nói gì bảo nó qua nhà hái.
Cứ thế, trái cây nhà Hùng rụng lần rụng hồi thì bỗng có đứa nào trong lớp đem xoài đến lớp ăn. Đứa đem tới vốn chỉ định ăn trong tổ thôi ai mà dè cả lớp thấy xoài như thấy vàng, bu vào nhỏ đông nghịt. Cái cảm giác đứa này cắt không kịp cho đám kia bốc chắc tới kiếp sau nó cũng không muốn thấy lại. Đợi lúc nhỏ Ngân cắt xong hai trái xoài thì xoài đã vào hết trong bụng mấy đứa khác. Nhìn muối vương vãi trên bàn nhỏ tức đến mức cầm hạt xoài ném vào thằng Dương.
Mới đầu Đăng Dương sợ chua không ăn, nhưng Hùng được bạn cùng bàn cho một miếng, cắn thử thấy cũng được nên nhét phần còn lại vào miệng thằng Dương. Thằng kia bén mùi chạy qua giành giật, ăn như hạm nên mới bị con Ngân ném hạt xoài trúng chân.
Quang Anh hôm nay nghỉ nên mới né được vụ này, chứ ông nhõi này ham vui lắm khéo lại làm siêng chen chúc như Trần Đăng Dương. Nhớ đến cây xoài nhà mình cứ để không lãng phí, Hùng Huỳnh quyết định chiều nay về nhờ ba hái một ít đem lên lớp ăn, cũng đỡ cảm thấy phí của.
Hùng về nhờ ba hái xoài rồi lại cặm cụi giã muối ớt. Nhìn chén muối toàn ớt là ớt Hùng Huỳnh cũng cảm thấy nước miếng chảy dài nhưng chấm một cái thì chỉ muốn quăng luôn cho rồi. Nó cay thì thôi rồi, mới thử một miếng mà nước mũi đã chảy dài, khóe mắt cũng đỏ hoe.
Trần Đăng Dương buổi tối đi đá bóng vừa về đã bị Hùng Huỳnh gọi giật ngược lại. Nhà ba đứa gần nhau nên chỉ cần đứng ở hiên nhà gọi một tiếng thì đều sẽ nghe được.
" Ê, mai qua chở tao đi học với. Cầm theo đồ nên không đạp xe được"
" Tính ra mấy nay tao toàn chở mày luôn á. Mà cầm cái gì đó"
" Xoài á, đem lên cho mọi người ăn. Nhà tao nhiều quá rồi"
" Oke, oke, mai nhớ dậy sớm chút nha ba. Dạo này cha dậy trễ lắm"
" Là tao dậy trễ hay do mày não tàn, quên trước quên sao"
" Do tao, tất cả do tao vừa lòng mày chưa con Gấu kia"
" Chứ không lẽ do tao, đồ cá Bống"
" Ê, đụng chạm nha. Đấm cái giờ"
Một đứa đứng ngoài đường, một đứa đứng trước hiên cãi qua cãi lại. Hai đứa chí chóe mãi mọi người thấy cũng đã quen, kệ cha tụi nó. Nói mệt rồi thì nghỉ hơi đâu mà lo lắng.
Quang Anh ngồi ở nhà vẫn nghe được tiếng hai đứa bạn mình ỏm tỏi nhưng anh chọn cách ngó lơ. Nhìn qua màn hình điện thoại, Thành An đang chăm chú ngồi sửa nhạc. Ánh đèn màu vàng tỏa ra ánh sáng dìu dịu, hắt lên hàng mi cong cong của em. Tưởng thế giới to lớn thế nào hóa ra cũng chỉ bằng chàng trai trước mắt.
------------------------------------------
Mọi người theo dõi truyện của em đều biết em viết không giống ai nên truyện này từ đầu em cũng tính toán nó sẽ có hai đường đi. Nếu truyện ổn định em sẽ viết theo tag em nói mọi người từ trước. Nhưng mà truyện không ổn nên em quyết định sẽ drop từ hôm nay, nếu ổn thỏa em sẽ cho nó comeback lại sau. Và chắc chắn diễn biến truyện sẽ bị đảo ngược hoàn toàn.
Mọi người tinh ý sẽ phát hiện lôi trong truyện rất nhiều nên em hẹn mọi người ở đợt sau. Từ đầu em cũng dự định viết ba bộ về RHYCAP sau đó rút khỏi diễn đàn. Em sẽ ra bộ thứ ba trong tháng sau còn bộ này em xin phép drop. Mọi người có góp ý gì về truyện này thì cho em xin ý kiến nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip