Chương 8: Bị phạt

Hôm nay 10A6 vinh hạnh được lớp phó học tập Hùng Huỳnh chiêu đãi một bữa tiệc xoài phải nói là đỉnh nóc kịch trần. Nó ấn tượng đậm sâu đến nỗi phải khắc cốt ghi tâm suốt đời không bao giờ quên.

Sáng sớm đến lớp đã thấy Trần Đăng Dương khệ nệ xách một bịch to tướng vào lớp. Lúc mở ra mới phát hiện toàn xoài là xoài, trái nào trái nấy to như cái bắp chân vầy đó. Bịch xoài tổ chảng nên thấy nhiều lắm, đếm sương sương cũng phải hai mươi trái trở lên.

Nhìn thấy mọi người mắt sáng long lanh nhìn bịch xoài mà Hùng Huỳnh thấy ê hết cả răng, có nên nói cho chúng nó biết xoài chua lắm không ta. Nhớ đến cái cảm giác anh gặm hạt xoài hôm qua mà anh thấy răng mình tê rần, nước bọt tuôn ra đến mất kiểm soát. Hùng rất ít ăn trái cây, đặc biệt là xoài, mà còn lại là xoài nhà mình nữa.

Xoài nhà chính thức được Hùng Huỳnh liệt vào đầu danh sách những thứ đáng sợ nhất trong đời anh, tiếp theo là bịch muối ớt anh tự tay giã, lúc này đang được Đăng Dương cầm lên ngửi ngửi.

Nhìn thấy cả lũ chưa gì đã chuẩn bị dao kéo cắt xoài Hùng Huỳnh phải lẹ tay lẹ chăn ngăn cản liền. Đùa, tụi này toàn mấy thánh chưa ăn sáng, xoài vừa chua muối vừa cay ăn vào có mà nằm vật ra đấy.

" Ê, bỏ xuống liền. Bây ăn sáng chưa mà đòi ăn xoài. Lát đau dạ dày lại nói tao"

" Ui xời, mày khỏi. Đau thôi không chết đâu mà lo"

" Thằng Dương cột bao lại cho tao, ăn sáng rồi vào ăn. Mày cắt một phát là tao cắt đầu mày luôn đấy"

" Ôi dồi ôi thằng Nam mày nghe thằng Hùng nói không mà mày còn cắt ra. Nó đấm tao thật đó mày"

" Thôi thôi, đi ăn sáng. Ra chơi rồi ăn"

Sau khi dẹp sạch cái ổ loạn xì ngầu đó thì Hùng Huỳnh mới đem cái bịch xoài cất đi. Nhìn bịch xoài mà anh không tự chủ được nuốt bọt. Anh thề là anh không muốn thử lại cảm giác chua đến rùng mình này nữa đâu. Nhưng sao nó cứ lởn vởn trong đầu quài luôn á.

Lớp học trở lại tình trạng ồn áo vốn có của nó. Ai cũng lo giành giật vở của các bạn đã làm rồi để chép vào. Lịch học hôm nay hơi nặng, đã hai tiết toán, hai tiết hóa còn thêm tiết lý vào nữa, vừa nghĩ tới thôi đã ong ong cả đầu.

Trống đánh tùng tùng cả hai dạo rồi mà nhìn quanh Hùng Huỳnh vẫn không thấy Quang Anh đâu. Thằng cha này đi sớm được hai ba bữa cái ra oai lắm nay lại đi trễ lại, lát phải cười vào bản mặt nó mới được.

Vừa cúi xuống xách vở đặt lên mặt bàn Hùng đã thấy Quang Anh đi với Đức Duy đung đa đung đưa kéo nhau vào lớp. Đi sau đó là bọn Đăng Dương, Pháp Kiều mới đi ăn sáng vào. Thấy Hùng, Đăng Dương liền quăng hộp sữa trên tay sang, khí này to cái đầu thích gì không thích lại đi thích sữa. Một ngày ba bịch, thiếu sữa là bức rức trong người liền. Nhiều hồi Đăng Dương nghi ngờ sữa của Hùng uống bị tẩm đá chứ sao mà nghiện sữa dữ vậy.

Đức Duy về chỗ ngồi thấy Pháp Kiều lon ton đi sau lưng liền trêu chọc

“ Chị thì hay quá rồi, dạo này hay đi chung với thằng Dương ha. Đừng nói thích nó rồi chứ”

“ Có điên không Duy, cái con cá Bống đó có gì để thích mậy. Mày nêu thử cái điểm tốt của nó tao xem”

“ Đùa, ăn nói hơi rối loạn ngôn ngữ chút thôi chứ người ta tinh tế, tử tế lắm nha”

“ Khen luôn kìa, quá dữ luôn. Nói thật đi mày thích thằng Dương mà không dám nhận nên đổ sang cho chị đúng không”

“ Không thích sao bà kè kè theo nó mấy bữa nay. Thằng Đăng cũng mất hút luôn, đố thấy được cái mặt nó”

“ Nó kè kè thằng Hùng kìa, nói gì mà qua học hỏi lớp phó học tập. Chịu”

“ Từ hồi cái lớp nó bớt gây chuyện cái tao cảm thấy bạn bè tao nó đi đâu hết trơn. Hai bây cứ bu vào đám thằng Dương còn để mình tao bơ vơ”

“ Mặt mày mà buồn với ai, dạo này đi chơi bời cũng khét quá đấy. Đánh bida nữa cơ mà, lúc trước mày có biết đánh đâu”

“ Thì cũng phải học hỏi chứ"

“ Coi chừng mẹ mày gank, con ngoan trò giỏi bao năm”

“ Hơ hơ, hẳn là con ngoan trò giỏi, tao ra sao bây lại chẳng hiểu quá”

“ Tém tém lại đi cha”

Cái mác ngoan ngoãn Đức Duy xây dựng bao năm nghe mãi cũng phát chán rồi. Cấp một quậy phá thì còn có thể đổ lỗi do còn nhỏ dại. Lên cấp hai lại học đúng trường mẹ Hà làm hiệu trưởng. Mọi thứ đều phải tiết chế, đi học cũng phải ra tiêu chuẩn của một học sinh mẫu mực con nhà giáo viên.

Không phải mẹ Hà buộc Đức Duy phải trở thành một phiên bản hoàn hảo mà do cậu cảm thấy mình không nên gây rắc rối cho bất cứ ai. Bản tính cậu ngỗ nghịch, tiềm ẩn bên trong là sự ngang tàng, làm liều nhưng sống trong vỏ bọc mãi cũng hóa quen rồi. Ai bảo cậu sợ rắc rối chứ.

Lần đầu gặp Quang Anh cũng là lúc vỏ bọc của cậu nứt ra một kẽ hở. Một kẽ hở đủ để cái ngang ngược của cậu chui ra. Lúc cậu thi đạt giải thành phố môn toán cũng không vui như lúc Quang Anh ăn trái đắng trong tay cậu.

Đúng giờ các giáo viên lục tục vào lớp. Tiết đầu môn lý, lý thuyết dài ba trang giấy. Cô đã dặn sẽ kiểm tra lấy điểm miệng nên thấy cô vào lớp ai cũng tranh thủ ráng nhét thêm vài chữ. Quang Anh vẫn đang loay hoay với đám dây đàn của mình, đến vở cũng không thèm lấy ra thì học hành cái nỗi gì. Đăng Dương thấy mà nóng ruột liền khều anh

“ Ê thằng kia, học bài đi cha. Lên không thuộc lại bị ăn con 0”

“ Đùa, khéo lo. Lớp bốn sáu đứa không lẽ gọi trúng tao”

“ Mày cứ thế, lát đứng góc lớp lại than sao xui”

“ Yên tâm, chắc gì đã trúng tao”

“ Cô mời bạn Quang Anh lên bảng. Nêu cho cô định luật một và hai của định luật Newton”

Giọng cô Tú vang lên văng vẳng làm không khí trong lớp chợt đông cứng lại. Ai cũng hít sâu một hơi khi người bị gọi không phải mình, nhưng Quang Anh thì không. Anh không thấy vui trong lòng, anh hoang mang, hoảng hốt và giật mình.

Quang Anh giật lấy quyển vở trong tay Đăng Dương lên nhìn qua, hi vọng có thể nhớ được chữ nào hay chữ nấy. Thật tuyệt vời khi Trần Đăng Dương không ghi bài đầy đủ, cái nó ghi thì anh đọc không hiểu. Quang Anh cứ thế đứng đờ ra đó mà nhỏ giọng chửi

“ Ù má, bốn mấy đứa kêu ai không kêu sao lại kêu tao"

“ Khí này đã bảo rồi”

“ Mày viết bài như quần què á, chữ có chữ không vậy”

“ Bộ mày hơn tao”

“ Sao đó Nguyễn Quang Anh, có thuộc bài không”

“ Dạ thưa cô em không thuộc”

“ Bước xuống dưới góc lớp đứng học, nào thuộc thì lên tôi kiểm tra. Tôi nhắc anh chị là học bài đi để tôi kiểm tra mà vẫn không chịu học là sao. Tiếp theo Đỗ Hải Đăng”

Vốn ban đầu cô Tú chỉ định kiểm tra vài ba bạn nhưng cái lớp 10A6 này cứ gọi ai lên là người đó không thuộc bài. Nhìn một đám chen chúc đứng dưới kia cô chỉ hận không thể quất mỗi đứa mấy cây. Nữ cũng như nam lì thì thôi rồi.

Hai tiết lý ngày hôm đó trải qua vô cùng căng thẳng. Cả đám đứng dưới kia vừa phải học bài vừa phải chịu trận khi liên tục bị cô Tú điểm mặt chỉ tên. Cô hỏi tới đâu phải trả lời tới đó, không thì ra trụ cờ mà đứng.

Quang Anh đứng với Đăng Dương mà không thể yên được. Nó nói nhiều quá anh học bài không vào, cuối tiết kiểm tra lại sao mà nhớ được. Cuối tiếc khác với dự kiến, cô Tú không cho kiểm tra lại mà cho nguyên một đám về chép phạt.

Mỗi định luật đã học mỗi cái hai mươi lần. Chép đến mãn đời chắc cũng không xong được mất. Đã thế chép xong còn phải có chữ kí của phụ huynh, tiết sau phải nộp lên mà ngày mai là tiết sau luôn đó. Cả bọn ngoài than thở ra cũng làm gì được nữa đâu.

Này thì lớp bốn sáu đứa chắc gì đã trúng tao.

Dù bị phạt nhưng tất cả đều dạt ra một bên khi giờ ra chơi đến. Gần như cả lớp đều bu bám vào bàn của lớp phó học tập. Nhìn bọc xoài trên bàn ai cũng nuốt nước bọt, nhiều như thế phải ăn cho đã. Hôm nay đội cắt xoài đã tăng lên ba thành viên, thao tác cắt rất nhanh hết trái này đến trái khác.

Hùng Huỳnh không giống Ngân, anh phải cắt được kha khá rồi mới cho mọi người bốc. Dao nhọn mà mọi người tranh nhau, đẩy qua đẩy lại xui xui bị chọt một phát là rồi đời luôn. Thấy được kha khá rồi Hùng mới thả dao xuống, anh lấy một miếng đưa cho Đăng Dương, một miếng đưa cho Quang Anh.
Nhìn miếng xoài trước mặt Dương chỉ thấy da đầu hơi tê tê, cậu sợ chua lắm không có người thử cậu không dám ăn

“ Không ấy mày thử trước được không Hùng, tao sợ chua”

Hùng Huỳnh cũng không ngại, anh cắn một miếng xoài rồi bình tĩnh nhai nuốt. Nhìn thấy Hùng ăn ngon lành Đăng Dương liền thấy yên tâm, thấy Dương thả lỏng Hùng liền lấy xoài chấm một miếng muối đưa đến miệng cậu

“ Xoài ngon mà đúng không mọi người, không có chua. Mày ăn đi Dương”

“ Xoài ngọt lắm, giống trái hôm qua của Ngân á”

“ Ăn đi, tao thấy ngon lắm”

Đăng Dương nghe thấy Quang Anh khen ngon liền không ngần ngại cắn một miếng lớn. Vừa mới đảo qua đảo lại nhai mấy lần cậu đã nhả vội hết ra. Cái vị chua lè này kết hợp với cái muối cay xé cốn họng đó thật là ớn lạnh. Mỹ vị này nó khiến tê chân răng sau đó xộc thẳng lên mũi lên đầu rồi rùng cả mình.

“ Cay cay cay, cho xin miếng nước. Bây ác quá, là ngon dữ rồi đó”

Nhìn thấy Đăng Dương nhả ra thì cả đám mới dám thể hiện ra cảm xúc của mình lúc này. Vừa cay vừa chua hèn gì Hùng Huỳnh sợ cả đám ăn vào lại nằm vật ra đó. Nhìn cả lũ đứa nào đứa nấy mắt đỏ mỏ sưng nhưng vẫn ăn ngấu nghiến không từ bỏ.

Vừa ăn vừa khóc là có thật, không chỉ một mà hẳn một nùi

Nhìn mà cồn cào cả ruột

----------------------
Nếu iêm không lười thì ngày mai Nắng đỏ sẽ có chương đầu tiên nhé mọi người.

Iêm chạy song song hai bộ nên yên tâm không drop nhé.

Vote với cho nhỏ này đi vi vu giùm em. Tên mây mà sao âm trì địa ngục quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip