Chương 9: Chỉ đường
Trong khi cả đám đang bu đen bu đỏ ở bàn Hùng Huỳnh ăn xoài, thì không biết bằng một thế lực nào đó mà mấy lớp xung quanh biết được lớp 10A6 có đồ ăn. Nhìn mấy đứa lớp bên lân la qua hỏi xin nhà Hùng chỉ biết ôm đầu chán nản. Giờ không cho thì nó kì mà cho thì nó kì hơn, chua lè chua lắc như vậy cho xong lại mang tiếng ra.
Hùng Huỳnh lấy hai trái xoài trong hộc bàn đem ra cửa lớp. Anh đến trước mặt thằng Sơn lớp bên cạnh đưa cho nó rồi tranh thủ dặn
" Chua lắm đấy, ăn vào cấm chửi"
" Bạn cứ thế, nhóm tao chỉ sợ không có đồ ăn thôi chứ không sợ đồ ăn không ngon"
" Nói rồi đấy, lát qua mắng vốn là tao đạp đầu"
" Mày thấy thiếu gì không Hùng"
" Thiếu gì cha, xin xoài thì cho xoài thôi"
" Muối đâu cha, bảo chua mà không cho nhau được miếng muối hả"
" Mày có nói đâu, không nói sao mà cho"
" Thì mới nói còn gì, sao mà hay ấy nhau quá"
Hùng Huỳnh về lại chỗ ngồi, thẳng tay xé một trang giấy trắng rồi cho muối lên trên. Anh cẩn thận gấp mí giấy lại để muối không đổ ra ngoài rồi mới đưa cho Sơn. Thằng nhõi kia nhận đồ Hùng cho xong còn không quên cho lại anh hộp sữa rồi mới hớn hở chạy về lớp.
Tính ra cả hai khá là có duyên, bọn họ học chung một đội tuyển toán khi ở trường cấp hai. Từ quen biết, xã giao, rồi thân thiết. Sau đó đi thi chuyển cấp thì thi chung phòng, lúc có kết quả cũng chỉ chênh nhau có nửa điểm. Dù không học chung lớp nhưng lại ở kế bên nhau, thỉnh thoảng hay chạy qua lớp rủ nhau đi ăn chung sau giờ học. Chỉ cần trong nhóm đứa nào có bạn mới thì y như rằng nhóm đó sẽ kết nạp thêm một đứa mới. Nhóm bọn anh chơi với thằng Sơn cũng sắp tròn năm rồi.
Bọn họ một lớp 10A5, một lớp 10A6 nên lịch học thể dục và quốc phòng giống nhau. Thứ tư hằng tuần, cứ cách một tuần thì lớp anh sẽ vừa học thể dục vừa học quốc phòng, bọn họ cứ thế đặt ra lịch hẹn đá bóng với nhau. Lớp nào thua thì trả tiền nước, cũng may lớp có Quang Anh với Đăng Dương, một thằng chơi hèn một thằng chơi bẩn nên ít thua hẳn. Lần nào thằng Sơn cũng cay cú nhưng cứ có dịp lại ới nhau đi đá bóng.
Hùng Huỳnh vừa đi vừa cắm ống hút vào hộp sữa mới được cho. Anh mới đưa lên miệng đã bị Trần Đăng Dương giật lấy hút một hơi ngon lành. Miếng ăn đã đến miệng còn bị mất khiến Hùng Huỳnh nhanh chóng xách dép rượt Dương chạy quanh lớp. Đăng Dương đã cao to thì không nói, sức bền cũng thuộc dạng hàng khủng, nên lần nào đá bóng cũng hành Nguyễn Thái Sơn bầm mình. Cậu chạy vòng vòng lớp tận bốn năm vòng nhưng ngoài tai hơi đỏ ra thì mọi thứ bình thường. Hoàn toàn trái ngược với trạng thái thở không đều của anh.
" Thôi không đùa nữa, trả sữa nè"
" Mày uống hết rồi mới trả tao chứ gì, có hộp sữa mà cũng dành nữa"
" Của chùa bao giờ nó cũng ngon hơn bình thường mà bạn. Mà còn thiệt này, uống không"
" Mày ngậm ống hút cả buổi rồi mà đòi tao uống. Mày âm mưu gì, mê tao rồi chứ gì"
" Mửa, trước giờ toàn ăn chung tô, chung muỗng với tao có thấy mày chê đâu"
" Trước có thêm Quang Anh giờ không có, không lẽ giờ bảo nó vào uống chung"
" Ê, tao chê nha, tao chưa đói tới cỡ đó"
Đến cuối cùng Đăng Dương vẫn mon men lại gần Hùng Huỳnh, đưa nửa hộp sữa còn lại cho anh. Lúc nhận lấy sữa Hùng còn làm ra vẻ mặt ghét bỏ, còn tóm lấy tay áo của Dương lau ống hút rồi mới uống. Đăng Dương nhìn anh uống sữa rồi mới dám khai thật
" Nãy tao mới lấy tay áo lau miệng, quên nói mày"
Đến nước này rồi thì tình anh em nó là cái chó gì nữa. Hùng Huỳnh tóm đầu Đăng Dương, tặng cho cậu hai cái đá vào mông. Nguyên ngày đó Dương phải chịu cảnh bị Hùng mặt nặng mày nhẹ, đi ké xe về cũng y cái mặt đó không nói câu nào. Nó đi ké xe mình mà tưởng đâu mình đi ké không đó.
Đi ké mà còn không biết chở cơ mà. Thấy mà ghét!
Tuy có nhiều cái chán không muốn nói nhưng đó cũng là chuyện sau giờ học, mọi thứ bây giờ vẫn ổn đối với Quang Anh. Hôm qua anh đã sửa xong bài hát sắp hợp tác với Thành An, hiện tại anh rất háo hức với kế hoạch sắp tới của cả hai. Người nào đó vì mải suy nghĩ miên man mà giúp Hùng Huỳnh giải quyết một số lượng xoài đáng kể. Đầu óc thì trên mây mà tay thì vẫn bốc xoài ăn ngon lành, lông mày cứ nhíu chặt mà ăn thì vẫn cứ ăn.
Đức Duy ngồi trước mặt nhìn Quang Anh ăn mà mày nhíu chặt không dám giãn ra. Một miếng xoài này cậu ăn nãy giờ chưa hết mà thấy Quang Anh ăn lia lịa, nhiều cái không thèm chấm muối đã bỏ thẳng vào miệng. Bọn họ từ lúc nói chuyện được với nhau đã có nhiều cái chung đụng hơn, anh có đồ ăn cũng sẽ chia cho cậu một miếng chứ không giữ khư khư bên người nữa.
Không biết có phải bọn họ đang ở tuổi ăn tuổi lớn hay không mà rất dễ bị đói. Lúc đói thì đang trong tiết học đâu thể ra ngoài ăn uống gì được. Đến lúc ra chơi đã vơi bớt cơn đói thế là đâm ra nhát đi ra chen chúc. Từ ngày làm hòa với Quang Anh được rất nhiều cái lợi, lợi lớn nhất là đỡ lo bị đói trong tiết.
Quang Anh có nhiều đồ ăn vặt lắm, Đức Duy nhiều khi không biết sao mà khi nào hỏi anh cũng có sẵn đồ trong cặp. Quang Anh cũng biết mấy đứa xung quanh mình toàn mấy thánh hay đói, trước có ba đứa ăn còn miễn cưỡng đủ nay thêm đám Đức Duy lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Đồ ăn của anh toàn là đi chôm của cháu gái không đó, chắc bé Cá sẽ hiểu cho người cậu này thôi phải không.
Đang ngồi nhìn Quang Anh ăn thì Đức Duy sực nhớ ra chiều nay mình có hai tiết cuối môn thể dục. Sáng nay xe hỏng nên cậu nhờ mẹ chở tới, chiều mẹ lại đi dạy từ sớm nên Duy đang rơi vào trạng thái không xe đi lại. Nhà Kiều thì cách nhà Đức Duy xa quá, Hải Đăng thì mấy nay về ngoại vẫn chưa về nhà. Bạn bè trong lớp thì cũng không thân thiết đến mức nhờ người ta đến nhà chở đi học.
Nghĩ đến việc chiều nay phải xin nghỉ khiến lớp trưởng Hoàng Đức Duy có hơi chán chường thở dài. Quang Anh nghe tiếng thở dài thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, miệng nhai nhưng vẫn ráng hỏi.
" Sao đó, tự nhiên thở dài. Đang ăn mà thở dài là nghèo đó biết không"
" Chiều nay chắc phải nghỉ rồi, hơi chán chút thôi"
" Nghỉ mà chán gì cha, mà sao lại nghỉ"
" Không có xe, xe hồi sáng bị hỏng bình điện, sạc không vào nên cho vào tiệm rồi"
" Ở đâu, chiều tao qua chở cho, có xa không"
" Thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn á, có cách xa nhà mày không"
" Tao ở Phước Hưng Nam, cách mày chắc tầm bốn, năm cây số. Hơi ngược đường tí nhưng cũng được đi"
" Thế để tao chỉ đường cho mày lên, chứ không chiều lại lạc đường"
" Ê mà khoan, chiều nay tao đi đá bóng với lớp thằng Sơn. Mày có đá bóng bao giờ đâu, học xong rồi sao"
" Đi cho biết cũng được, không có gì"
" Thế chỉ đường đi"
Thế là hai con người vốn là oan gia nay chỉ vì mục đích cao cả đưa bạn đến trường mà chụm đầu vào nhau cả buổi. Sáng nay Pháp Kiều vui đến cười đến không khép được miệng do ngồi cạnh crush, chưa kịp tận hưởng hết không khí này đã gặp phải cảnh trên. Một người là đứa mình thích, một đứa là bạn thân nói ghen với bạn thân mình thì nó kì quá. Còn chưa có ai biết em thích Quang Anh đâu.
Nhìn Đức Duy miệt mài chỉ đường mà Quang Anh ngơ luôn. Ý là khúc này anh biết nè sao mà chỉ một hồi giống đường lên Tây Thiên chứ không phải đường lên nhà bạn. Gì mà qua cái quán này đi thêm một khúc nữa là có cái nghĩa địa, nói gì mà như nhát ma người ta vậy. Quang Anh từ hiểu một chút nghe một hồi cái ngơ luôn. Xin lỗi vì sự ngu muội này nhưng anh chợt phát hiện giọng Đức Duy phù hợp kể chuyện ma lắm.
Pháp Kiều nhìn một hồi mà ngứa miệng muốn chửi luôn quá. Đứa này thì không hình dung ra con đường nó như thế nào, đứa kia thì không biết tả sao cho bạn hiểu. Nhìn cái sơ đồ đường đi được vạch ra trên giấy thấy mà nản. Khéo quán xá, nghĩa địa hai bên đường được chúng nó liệt kê vào hết rồi cũng nên.
Thấy hai đứa có dấu hiệu nản đến nơi thì Pháp Kiều mới yếu ớt lên tiếng
" Mình có thể gửi định vị cho nhau mà hai bạn, sao tới cái khúc này hai đứa ngơ quá vậy"
Nghe Kiều nói hai đứa mới ngớ ra, quên mất đây là thời công nghệ bốn chấm không rồi. Uổng công ngồi vẽ vời cả buổi chẳng được tích sự gì. Quang Anh đưa tay ra sau bóp nhẹ cổ Kiều một cái mắng
" Sao em không để bọn anh tìm ra đường luôn hãy nói Kiều, nói gì sớm vậy em"
" Ngộ he, có hỏi đâu. Có ai hỏi đâu mà nói"
" Trả treo quá đi, về chỗ về chỗ. Không chơi với người không biết nói chuyện"
" Thôi mà Quang Anh, chiều em mua nước xin lỗi anh nha"
" Một chai tài lộc quá lớn"
" Oke hết, anh muốn gì cũng được"
" Em tui cuối cùng cũng báo hiếu cho tui rồi giời ơi. Không uổng công có miếng bánh mì anh cũng chia cho em"
" Biết ơn quá cơ đấy, chứ không phải anh no nên cho em hả Quang Anh"
" Rồi có ăn không, em nói em không ăn đi"
" Thì ăn mới mua trả nước anh còn gì"
" Trả treo, quá trời là trả treo"
Nhìn Pháp Kiều và Quang Anh chí chóe nhau trước mặt Đức Duy nhìn mãi thành quen. Cậu cứ sợ lên môi trường cấp ba Kiều sẽ gặp một số vấn đề không hay về xu hướng tính dục của mình, nhưng cũng trộm vía không có gì xảy ra. Kiều không phải một cô gái nhưng mọi người trong lớp luôn vô thức đối xử với Kiều như một em nhỏ.
Mọi thứ của em toát ra một cách tự nhiên nên ai cũng thấy dễ chịu. Đó là lí do Duy luôn che chở cho Kiều như một cô em gái nhỏ. Tuy nhỏ em này có hơi hỗn, lâu lâu hay chửi từ trên đầu cậu chửi xuống.
Lúc Duy với Quang Anh chưa làm hòa thì Kiều với Đăng Dương đã khá thân thiết rồi. Hiện tại thì không biết cớ gì nhỏ này lại thân với Quang Anh hơn. Một câu Quang Anh, hai câu Quang Anh thấy mà ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip