14.

Linh hồn chắn đòn tấn công khủng khiếp từ lão thầy, ánh sáng quanh người mờ nhạt đi đáng kể. Vũ Phong lao tới, đỡ lấy Minh Huy đang ngã xuống, ánh mắt đầy lo lắng.

-"Cậu làm gì vậy hả? Làm vậy cậu có thể hồn bay phách tán đó." Vũ Phong nói, giọng anh không tự chủ mà run lên. Huy gượng cười, bàn tay trong suốt đặt lên mặt anh, cười an ủi anh:

-"Ha... tôi không dễ chết như cậu nghĩ đâu...khụ khụ.."

-"Cậu như vậy rồi mà còn cố nói hả?" Vũ Phong hơi tức giận, anh rút trong tay áo ra một lá bùa đỏ đốt lên, tạo nên một kết giới vây quanh anh và Huy. Lúc này Đức Duy cũng đuổi đến kịp, chứng kiến anh trai mình bị thương em không khỏi sót xa lao đến.

-"Anh ơi anh sao vậy anh? Sao anh bị thương nghiêm trọng vậy?" đứa nhỏ lo sốt sắng cả lên. Lúc này Vũ Phong cũng giao lại Minh Huy cho Duy.

-"Em và Huy cứ ở trong vòng tròn đi, lão ta cứ để anh lo. Nhớ chăm sóc cậu ấy đấy nhé!" Vũ Phong bước ra khỏi vòng sáng, trước khi đi còn không quên nhìn người ấy một chút, chắc chắn đã an toàn mới rời đi.

Vũ Phong lao đến tấn công, nhưng lão chỉ đơn giản né tránh. Cười khẩy dùng lưỡi dao đâm vào vai anh một cái, dùng chân đạp anh văng ra xa. Minh Huy và Đức Duy thấy vậy không khỏi lo lắng. Anh lại đứng dậy, cơ thể dường như run lên vì kiệt sức, nhưng ánh mắt anh cháy lên sự kiên định. Anh quay lại đối mặt với lão thầy, giờ đây đã hòa làm một với ác quỷ, thân hình khổng lồ và đầy những ký hiệu cổ thuật tà ác.

-"Ngươi đã làm bao nhiêu chuyện ác, hôm nay dù có phải chết ta cũng thay trời hành đạo, giết chết tên nghiệt súc nhà ngươi."

-"Ngươi không có cửa thắng đâu! Sức mạnh của ta vượt xa ngươi rồi, tên nhóc miệng còn hôi sữa mà dám mạnh miệng trước mặt ta!"

Từ bóng tối, lão phóng ra những luồng năng lượng đen đặc, như những con rắn khổng lồ lao về phía anh. Nhưng anh vẫn đứng vững, ánh sáng vàng từ thanh kiếm tạo thành một tấm khiên khổng lồ, chặn đứng tất cả.

Anh quỳ xuống giữa đất trời hỗn loạn, tay trái đặt lên thanh kiếm, tay phải giơ lên trời, ngón tay tạo thành ấn pháp của Mao Sơn. Gió nổi lên, không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng niệm chú vang vọng. Vũ Phong nhắm mắt, tâm trí hướng về trời cao, giọng nói trầm hùng, mang theo sự thành kính:

"Thiên địa vô cực

Âm dương hợp nhất

Đệ tử nay kính cẩn thỉnh cầu

Tam Mao Chân Quân

Bậc thánh thần tối cao

Xin giáng lâm cứu độ!

Lấy lòng thành làm dẫn

Lấy pháp khí làm đường

Cầu xin ngài hiển linh

Trừ tà diệt quỷ, bảo hộ sinh linh!"

Anh dứt lời, từ lòng bàn tay trái, một ngọn lửa nhỏ vàng bùng lên, lan tỏa ánh sáng kỳ lạ. Cả người khụy xuống, miệng phun một ngụm máu nhỏ. Anh cẩn thận đặt ngọn lửa lên thanh kiếm, dùng kiếm vẽ một vòng tròn giữa không trung. Vòng tròn phát sáng, xuất hiện những ký tự cổ xưa, lấp lánh như ngôi sao, từng ký tự bay lên trời cao.

Đột nhiên, bầu trời tối sầm, nhưng không phải bóng tối của tà khí, mà là sự uy nghiêm của thiên giới. Một luồng sáng trắng rực rỡ từ trên cao giáng xuống, xé toạc màn đêm. Trong ánh sáng ấy, một bóng người hiện ra. Là Tam Mao Chân Quân, khoác đạo bào trắng bạc, tay cầm pháp kiếm, khí thế uy nghi như núi cao biển rộng.

Ngài nhìn xuống Vũ Phong, ánh mắt sắc bén mang theo sự uy nghiêm tạo nên áp lực cho tất cả. Giọng ngài vang vọng, như tiếng sấm rền giữa trời cao:

-"Hậu nhân của Mao Sơn, ngươi đã lấy tâm thành kính triệu thỉnh ta. Vậy hãy nói, ngươi cầu ta giáng lâm để làm gì?"

Vũ Phong cúi đầu, giọng hơi run rẩy nhưng đầy quyết tâm:

-"Thánh thần tối cao, đệ tử xin ngài cứu độ chúng sinh, tiêu diệt tà ác, bảo vệ người vô tội!"

Tam Mao Chân Quân gật đầu, ánh mắt sáng ngời, giọng nói uy nghiêm tiếp tục vang lên:

-"Thiên địa bất dung tà, chính khí phải trường tồn. Nay ta giáng lâm, sẽ vì lòng thành của ngươi mà trừ diệt kẻ ác, bảo hộ chính đạo."

Ngài giơ cao pháp kiếm, một luồng sáng chói lòa bùng nổ từ thân kiếm, lan tỏa khắp không gian. Lão thầy gào thét, thân thể bị bao trùm bởi ánh sáng chính khí. Mọi tà khí đều tan biến, như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa thần thánh.

-"Nhớ lấy, hậu nhân. Chính khí cần lòng kiên định. Dẫu khó khăn thế nào, ngươi cũng phải giữ vững niềm tin vào đạo pháp."

Ngài nói xong, thân ảnh dần tan biến trong ánh sáng, để lại Vũ Phong quỳ dưới đất, lòng tràn đầy biết ơn và kính phục.

Vừa xong thân thể của anh bất lực ngã xuống, Minh Huy vội lao đến đỡ lấy anh.

-"Cậu...cậu có sao không, trả lời tôi đi! Vũ Phong!!" cậu hoảng hốt kêu tên anh

-"Ha... tôi... không dễ chết vậy đâu." anh cười chọt chọt vào gương mặt đã ướt nước mắt của cậu.

-"Tên khốn này!" cậu tức giận đánh vào vai anh vài cái

-"Ui da, người ta mới bị thương mà!"

---

Đức Duy cũng chạy đến chỗ Quang Anh đang nằm. Ôm lấy thân thể lạnh toát, run rẩy rơi nước mắt.

-"Anh ơi, anh.....hức....đừng dọa em mà, anh ơi tỉnh dậy đi anh...hức hức...đừng bỏ em mà."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip