i
"mời em hoàng đức duy lớp 10a2 và em nguyễn quang anh lớp 12a1 xuống phòng giám thị có việc cần gặp."
nghe nhà trường phát loa thì em chỉ biết mếu máo kéo người anh của mình đi cùng, anh thì ráng theo kịp bước chân vội vàng của duy mà thở dài bất lực.
nay hoàng đức duy bày trò mới, muốn thử đốt marshmallow trên chiếc đèn đốt bunsen trong phòng thí nghiệm hoá. kết quả là bị cháy một mảng rèm cửa, nguyễn quang anh bị em bắt đứng nhìn cũng bị réo tên theo.
đức duy hôm nào cũng quậy cỡ đó, một tuần ít nhất cũng phải một cái bảng kiểm điểm, học thì tốt đến bất ngờ nhưng hạnh kiểm không cho phép được học sinh giỏi đồ đó. cuối cấp càng bận rộn nhưng quang anh vẫn luôn chiều em, vì anh thích em mà.
em với anh hồi xưa là thanh mai trúc mã, gặp nhau lúc duy còn chín tuổi, anh thì mười hai. cũng như bao truyện sến chúa trên mạng, đức duy chuyển nhà xuống sài gòn, thế là cả hai cắt đứt liên lạc.
nhưng may sao duyên trời định, đức duy về hà nội học cấp ba thì trúng ngay trường của quang anh đang theo học. anh nhớ duy mà, "tình đầu" của một đứa trẻ mới lên mười hai, tuy không lớn nhưng cũng đủ trưởng thành để nhận thức được yêu đương là gì. anh nhớ lời hứa hồi nhỏ của cả hai, rằng sẽ lấy nhau nếu qua ba mươi chưa vợ. nhưng duy lúc đó đâu biết anh nói thật, cơ mà quên là anh dỗi đấy.
"bảng kiểm điểm thứ ba trong tháng này rồi đó duy, hôm nay mới đến ngày 7/11 mà?"
"là em làm đấy cô, duy không có làm gì cả."
đức duy ngơ ngác ngước nhìn anh, anh đang nhận tội thay nó à? quang anh không biết mình đang làm gì nữa, nhưng diễn một nét tội lỗi như đúng rồi, lời lẽ thật sự nghiêm túc.
"ơ, đâu phải-"
"thôi đi duy, anh biết là anh cuối cấp bị viết bảng kiểm điểm là không tốt cho học bạ, em không cần phải nhận tội thay anh đâu."
đúng là tình yêu làm mù con mắt.
duy chưa kịp nói gì thêm đã cảm nhận cảm giác lành lạnh trên đùi mình, thì ra là bàn tay to lớn của quang anh. anh biết rõ cách để biến em từ nháo nhào nhiều chuyện đến im thin thít chỉ trong vài giây mà, à và chỉ quang anh mới được phép làm thôi nhé. đức duy mặt đỏ đến tận mang tai, không dám nói gì thêm mà cắn môi cười thầm vì sướng.
được crush để tay lên đùi trong phòng giám thị, ngu gì mà phản kháng?
bà cô giám thị ở đây cũng thua hai nhóc này rồi, quăng cho quang anh cây bút với tờ giấy để viết bảng kiểm điểm rồi đuổi đức duy ra ngoài. em nháy mắt cảm ơn làm quang anh đốn tim chết mất, người gì đâu mà đáng yêu vãi.
duy xuống căn tin mua một hộp sữa dâu và một hộp sữa milo để cho anh làm lời cảm ơn. rồi em mua thêm mấy bịch bim bim anh thích, thêm cả bịch bánh tráng trộn nữa. gì chứ mua đồ cho bản thân là tiếc tiền, nhưng mua để tặng người khác là không bao giờ nhìn giá nha.
ôm đống đồ ăn chạy về phía cửa phòng giám thị, cùng lúc đó quang anh bước ra với vẻ mặt không thể nào thẫn thờ hơn. em đưa anh hộp sữa milo, áy náy chìa tay ra như một cách kêu quang anh nhận lấy. thế mà giây sau lại đánh mạnh vào ngực anh, lên giọng.
"hồi nãy anh làm cái gì đấy, anh có biết là một cái bảng kiểm điểm ảnh hưởng đến học bạ của anh như thế nào không hả? thời đại này xét tuyển gắt hơn rồi, anh muốn rớt đại học lắm hay gì? rồi còn đứng đó cười nữa là sao hả, bộ em nói không đúng ha gì?"
đúng thật là quang anh nghe em nói một tràn mà chỉ đứng đó cười như thằng ngu, ai đi ngang qua không biết chắc tưởng anh bị sảng.
"không gì, tại em đáng yêu quá."
đức duy phụng phịu không chịu, đạp chân xuống sàn xả tức. em dồn đống đồ ăn vào tay anh rồi chạy đi lên lớp, quang anh thấy thế cũng cười cười chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip