vii

từ khi đức duy và quang anh quay về cái mối quan hệ không tên đấy, cả hai dính nhau hơn hẳn.

sáng nào cũng thấy anh dắt em đến tận lớp, đôi khi ngồi trong đó phát cơm từ thiện đến khi giáo viên vào còn chưa chịu về. giờ ra chơi thấy một trong hai người ở một mình mới là chuyện lạ, đi về cũng đi cùng nhau, tần suất đức duy qua nhà quang anh học bài không có dấu hiệu thuyên giảm, thiếu điều muốn dọn vào ở chung luôn rồi.

sắp tới quang anh phải đi đại học, thành ra được giáo viên quan tâm hơn, số lượng bài tập từ đó cũng nhiều hơn.

"ê mày, thứ 7 đi chơi với tụi này không?"

"tao học bài chứ mày, sắp thi tới nơi rồi kìa mấy thằng ngu."

"có thằng duy đi cùng ấy."

"mấy giờ?"

thế là đám f4 và hoàng đức duy kéo nhau ra vạn hạnh mall quậy, đến tối bị bắt đi ăn haidilao nhưng đức duy có hơi mệt, xin đặt xe về trước. thường thì quang anh sẽ chở em về, nhưng nhìn thấy bộ dạng say mèm của anh mà đức duy không khỏi lo cho tính mạng của bản thân.

em vừa tắm xong, chưa kịp lau khô tóc đã nhận được một cuộc gọi từ quang anh. em hoài nghi nhấc máy, đập vào tai là giọng nói quen thuộc của anh crush mình, nhưng mà sao nó lạ lắm.

"đang ở đâu đấy? học đâu cái kiểu đi về trước đấy?"

em trong đầu một ngàn cái dấu chấm hỏi, anh bị điên rồi à?

"dạ?"

"bây giờ em mà không ra haidilao là anh gào lên ở quán, anh khóc luôn ở quán đấy!"

em tặc lưỡi khó chịu, đành lọ mọ ngồi dậy mặc quần áo lên đường. giọng rõ to, hình như lại còn đứng giữa quán nói, không ra cam thiệp chắc anh ấy quậy banh quán người ta luôn quá.

thằng khang thấy em tới thì gần như quỳ xuống sàn cảm ơn, nói chứ không có em yêu ở đây quang anh nó phá hết không cho ai ăn gì kia kìa. em ôm chầm lấy một quang anh đang mạnh tay đánh minh hiếu, không biết vì lý do gì nhưng trông thương vô cùng. ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, anh như tan chảy trong lòng em, gục đầu xuống cổ duy hít lấy hít để.

"mày đặt xe chở thằng này về dùm tao cái, bao nhiêu tao cũng trả, quá đủ cho một đêm nay rồi."

em khó khăn lôi anh ra xe, vì chiều cao cũng tương đối bằng nhau nên không hề dễ dàng tí nào. về đến nhà anh, đức duy dùng chìa khoá dự phòng quang anh đã đưa mình phòng 'trường hợp khẩn cấp' để vào nhà, đặt anh ngay ngắn xuống giường rồi mới an tâm rời đi. nhưng anh nhanh hơn, kéo quần em lại không cho trốn, em cũng từ đó mà bị ngã xuống ngồi kế bên anh.

bằng một cách nào đó, quang anh đã đè được em xuống, bò trường lên người em nhỏ rồi ôm chặt như con gấu koala. đức duy cố gắng đẩy người phía trên ra nhưng anh càng ngày càng bám, em cũng phải thở dài mà nằm đó chịu đựng.

quang anh đang dần vào giấc thì ngọ nguậy, rướn cổ lên tìm đến đôi môi hồng hào kia. em mở to mắt bất ngờ, bản thân cũng không thể kháng cự do sức đè của người phía trên. quang anh lâu sau mới chịu dứt, rúc vào cổ duy khiến em nhột không thôi. chết thật, nụ hồn đầu của em đấy.

"quang anh thích em duy lắm.. em duy cưới quang anh đi.."

đức duy xịt keo, anh nói linh tinh gì thế?

"duy ơi.. hức.. cho anh hôn.."

em đang loay hoay không biết nên làm gì thì bị quang anh kéo vào nụ hôn sâu hơn nữa, mùi rượu nồng nặc cùng cảm giác bị chiếm lấy hơi thở làm đầu óc em cứ quay cuồng mãi thôi. một người thì không có kinh nghiệm, một người thì đang trong cơn say mèm, làm nụ hôn có chút không hoàn hảo cho lắm. lúc quang anh chịu nhả ra cũng là lúc em tưởng chừng như sắp ngất, ngại không biết chui vào đâu để trốn.

lúc đã chắc chắn anh đã chìm sâu vào giấc ngủ thì đức duy mới dùng hết sức lực mà đẩy anh qua một bên, tuy vậy nhưng vẫn bị anh kéo lại nằm kế. em thấy chân anh gác qua mông em, tay ôm eo thật chặt mà không khỏi chán chường, người gì đâu mà ôm mỏi thế.

vậy chứ đức duy khoái lắm nha.

mở điện thoại lên, em đọc lướt tin nhắn của mấy đứa bạn rồi cũng không buồn trả lời, bản thân chụp một tấm ảnh dìm anh ngủ để có gì tống đồ ăn anh. với tay tới tắt đèn ngủ, em xoay mặt vào đối diện với anh, rúc đầu vào bờ ngực anh mà thiếp đi.

"anh ngủ ngon ạ, sáng mai mình nói chuyện sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip