2. Tatto [r18]

Warning: ngôn từ có phần mất dạy, không vừa ý thì click back đừng làm đau nhau!


"Con mẹ nó!"

Hoàng Đức Duy nổi điên rồi.

Trong văn phòng làm việc sang trọng, người khi nãy vẫn cười tươi dẫu công việc có chút không thuận lợi giây sau đã biến thành một cái núi lửa sắp phun trào. Hàng mi đang rũ xuống khẽ giật giật, đôi lông mày được cạo nhẹ hai đường nhíu chặt thể hiện sự không hài lòng với thông tin vừa tiếp nhận.

Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm trước Nguyễn Quang Anh vớt Hoàng Đức Duy từ dưới "đống rác" lên đem về nhà, thế mà tin nhắn trước vừa nhắn bảo đón hắn đi ăn tối lúc sau lại gọi điện thoại bảo bận nên để khi khác, có điên không? Điên hơn là Nguyễn Quang Anh đó còn dám để nhân tình của mình đến công ty hắn quấy phá!

"Quang Anh cuối cùng cũng chỉ xem Hoàng tổng đây là kẻ thay thế cho tôi thôi"

"Cậu nghĩ lão đại vậy mà chịu nổi tên chó vênh váo-"

Bốp

Hoàng Đức Duy thẳng tay đấm vào mồm tên trai tóc vàng trước mặt, đôi mắt trong như nai tơ hằng ngày vậy mà hôm nay trở thành con dao găm đang hằn lên từng tia máu đỏ.

Hắn ngồi chễm trệ trên chiếc ghế da đắt đỏ, khoanh tay nhẫm đếm thời gian.

Cạch

"Bông! Ng-nghe anh giải thích"

Cửa gỗ bật mở, thân ảnh gã đàn ông với bộ vest đen hớt hãi chạy vào, nếu nghe kỹ còn thấy người đó vừa hoảng vừa hãi!

Nguyễn Quang Anh là người rất tự giác, nhìn thấy tên chó liếm kia đến trước liền oan ức quỳ sụp bên đùi Hoàng Đức Duy mếu máo rấm rứt, nếu gã có đuôi không chừng đó sẽ là cái đuôi rắn đen đang quấn chặt chàng trai bên cạnh.

"Thật đau đầu. Anh ra kia mà quỳ gối"

Hoàng Đức Duy xoa xoa thái dương ém lại cơn giận trong đại não, hắn mặc cộc một chiếc áo ba lỗ trắng phối kèm quần tây đen bên hông còn có chiếc áo khoác đen đắt đỏ được buộc hờ trông bậm trợn hơn bao giờ hết dành trọn thái độ bực dọc cho tên chồng đào hoa của mình.

Là một tên xã hội đen có máu mặt, Nguyễn Quang Anh không bao giờ để bản thân bị ô nhục thế nên, gã ra lệnh đàn em quay lưng vào tường mới vọt nhanh đến chỗ góc tường cạnh một con mèo anh chân ngắn màu trắng.

Cha ta nổi điên thật đáng sợ - Bông nhỏ

"Gì vậy chứ? Cậu quá đáng thế hả!"

Cậu trai tự xưng là Chí Kiên chứng kiến một màn từ nãy đến giờ mà lòng rộn rạo không yên, cậu ta cứ như nam chính phim truyền hình ra vẻ chính trực mà đốp chát Hoàng Đức Duy. Cơn giận đang kiềm lại chỉ chờ có một mòi châm mà bùng nổ, một cái liếc nhìn cảnh báo, hắn thẳng tay đập cái bình hoa sứ đắt đỏ vào đầu Chí Kiên. Rất đã mắt

"Tôm tép mà mồm mép tép nhãi, mày được nói à?"

"Cậu?! Cậu có biết tôi là đối tác lớn của cái công ty này không hả!"

"Bố mày sợ quá cơ. Chồng tao lo hết tao đếch sợ đấy? Làm sao? Cay à?"

Bốp
Chát
Choang!!

"Thiếu gia!!! Đánh nữa thì chết người mất! Cản thiếu gia lại!!!!!"







Tiếng chuông cấp cứu cứ vang inh ỏi trong đêm, Hoàng Đức Duy lúc này đã bình thản đôi chút nhẹ nhàng đưa tay lau đi mấy vệt máu nhỏ trên tay và bên khoé miệng. Tên điên đó vậy mà dám đánh lại hắn, mà xui cho nó hắn điên hơn.

"Tên chó cắn Nguyễn Quang Anh, 15 phút nữa tôi về mà không có nước tắm tôi vặt trụi lông anh!"

Đức Duy lười nhát gãi gãi sau gáy, còn không thèm mở mắt mà ngửa cổ hít thở một chút rồi bước vào chiếc BWM hầm hố đậu sẵn, chỉ nghe động cơ xe gầm rú vài tiếng rồi phóng vút đi mất chỉ để lại vết bánh xe đen ngòm. À, còn một Nguyễn Quang Anh khẩn trương lấy xe chạy về chuẩn bị nước tấm cho Hoàng tổng, nếu không về kịp gã từ lão đại biến thành gà trên thớt mất thôi.
—————————————-
Một ngày đẹp trời chớm nở, ánh nắng vàng xé tan màn đêm tĩnh lặng, cái hầm hực của mùa hè như người mẹ trẻ gắt gao đánh thức con mình dậy. Hoàng Đức Duy vươn vai, đạp mấy con cừu bông sang hai bên khẽ ngồi bật dậy. Mái tóc đỏ không được tạo kiểu phủ xuống đến mí mắt trông thật lộn xộn được vuốt ngược ra sau, tay dụi dụi mắt khẽ nhìn xung quanh nghĩ xem phòng này là của hắn hay Nguyễn Quang Anh, sau đó lại vuốt vuốt con gấu bông cừu khổng lồ gã tặng hắn kỉ niệm 5 năm. Đúng ý hắn, duyệt!

Đồ ngủ bông hình cừu bồng bềnh, tay áo dài quá khổ do cánh tay hắn dở lên mà có hơi rũ xuống khuỷ tay, cái dáng vẻ tiêu soái hằng đêm bên ngoài chỉ còn một cục bông tròn tròn trắng trắng phụng phịu nhìn thật ra dáng Nguyễn phu nhân Quang Anh hay kể nhưng bị đám cốt cho là nói nhảm.

"Quang Anh ơi"

"Cẩu nô tài"

"Bột ơi"

"Anh ơi"

"Chồng"

"Anh đây, kêu gì thế"

"Bế bế, ôm"

Hoàng tổng đưa tay dơ về phía trước chờ đợi, chưa cần đến 10 giây hắn đã cảm nhận được làn hơi ấm vòng qua eo mình, rồi cả cơ thể như không trọng lực bị nhấc lên mang vào nhà tắm đặt trên thành bồn.

Nguyễn Quang Anh như chăm con, gã đầu tiên đeo băng đô cho cừu nhỏ rồi rửa mặt cho hắn, sau đó là đánh răng, rồi chăm sóc da thật kỹ càng và sau cùng là mút cái má tròn một cái rồi mang Hoàng Đức Duy xuống phòng bếp đã được chuẩn bị sẵn rất nhiều món đồ ăn mà hắn thích. Không phải nuôi con.

Là nuôi heo.
.
.
.
"Anh đi làm, ở nhà không động vào tủ rượu của anh đấy nhé"

"Biết rồi nói lắm đi nhanh"

Hoàng Đức Duy đóng cửa vào mặt gã, xoay người một cái liền đe doạ người hầu không méc Nguyễn Quang Anh về mấy việc hắn làm nữa nếu không, hắn sẽ đích thân tìm cho ra người đó rồi trấn nước xong cho uống nước rồi uống thuốc xổ sau đó là không được đi giải quyết mà phải ngồi yên chờ hắn tập nấu ăn xong thì sẽ là người thử đầu tiên.

Đáng sợ, quá thâm độc.

Khi dặn dò nhẹ vài điều xong, Hoàng Đức Duy rất vui vẻ chạy tọt lên phòng ngủ tìm kiếm thứ gì đó có vẻ là mấy mòn đồ chơi mới.

Hoá ra hình xăm dán.

Hoàng Đức Duy muốn xăm thừ lâu nhưng hắn sợ đau, chỉ dám đặt hình xăm dán thôi. Sau khi ướm hình xăm ghi chữ "Rhyder" kèm mấy nốt nhạc lên từng chỗ trên người, cuối cùng hắn chọn ở xương quai xanh. Có biết vì sao là Rhyder không? Rhyder là mật danh làm việc của chồng hắn đấy, nốt nhạc là vì gã và Đức Duy đều thích làm nhạc. Để hắn xem, nếu đã đánh dấu chủ quyền rồi thì ai dám xấn tới công khai cướp giật chồng với hắn nữa, nếu có hắn bẻ cổ tất!
——————————————
"Bông ơi, anh mua bánh dâu cho em đây"

Cởi giày cất lên tủ gỗ, Quang Anh chậm chạp đảo mắt quanh sảnh lớn tìm kiếm cây kẹo bông thường ru rú trong bếp ôm tủ lạnh tìm bất cứ gì có thể ăn được. Nhưng lạ thay, hôm nay không thấy đâu hết, chả lẽ ôm đồ ăn lên phòng xem phim sao?

"Quang Anh lên đây, kéo hộ cái áo"

Hoàng Đức Duy thò đầu xuống cầu thang, í ới kêu chồng lên kéo dùm mình cái lưng áo bản thân chật vật nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ nhảy tới nhảy lui trong nhà xém nữa là té thẳng từ lầu ba xuống tầng trệt. Nghe tiếng cười khe khẽ phía sau cửa, Đức Duy mới giật mình cầm chặt nắm tay vặn cửa.

"Khoan! Nhắm mắt, phải nhắm mắt lại đó!"

"Rồi, được rồi"

"Hừm..hôm nay, quà kỉ niệm trễ..cho anh"

"Thế được mở mắt chưa"

"Chưa!"

"Lắm trò, nhanh lên, nôn lắm rồi nhé"

"Từ từ! Gần xong rồi!"

"Rồi chưa"

"Tôi ra lệnh cho anh! Mở mắt"

Nghe lệnh, Nguyễn Quang Anh nhanh chóng mở mắt ra xem bông gòn làm trò gì.

Bùm

Một Hoàng Đức Duy câu nhân hơn bao giờ hết. Hắn nhuộm từ tóc đỏ sang màu bạch kim, khoác lên người chiếc áo len trễ để lộ bả vai yêu kiều và hình xăm chữ "Rhyder" hoàn hảo nằm yên vị trên xương quai xanh và vài đường nốt nhạc như mấy con rắn nhỏ xuyên xỏ như rắn con quấn quanh bả xương thon gọn, phía dưới là chiếc quần âu dài quá khổ hắn lấy từ tủ đồ của gã. Nói sao đây, quá mức câu dẫn. Rất câu dẫn.

"Hôm trước. Anh cho em gấu bông cừu khổng lồ, em cho anh, lãnh đạo của đàn cừu"

Nuốt khan ngụm nước bọt, Nguyễn Quang Anh ôm vào trong mắt vẻ mặt ửng hồng hiếm thấy, ôm cả vòng eo phía sau lớp áo len ngày càng lấn vào bên trong áo một chút rồi lại xoa xoa hõm lưng quyến rũ lại giáng xuống đôi môi màu hồng phấn mềm mại do một tay gã chăm bẳm mỗi ngày.

"Vội như chó vậy!"

"Gọi là sói, bé cưng!"
.
.
.
Từ khi nào không biết, tấm áo len hay chiếc quần dài đã yên vị cạnh bộ vest đen dưới sàn. Hoàng Đức Duy dù có dữ dằn đến đâu cũng thấy ngại, hắn kéo chăn che cả người, chỉ chừa một nửa mặt đủ để thấy gã chồng từ tốn tìm tuýp gel trơn trong tủ đầu giường, nói không phải khoe chứ đến giờ hắn vẫn còn trinh đó!

"Chùm kín mít như vậy làm ăn gì được?"

"Có định làm ăn gì đâu chứ!!"

"...."

Chỉ có vậy thôi đã làm gã xã hội đen cáu, gã thẳng tay lật tấm chăn đang bao bọc cả cơ thể mỹ miều mà điên cuồng ôm hôn lên đó. Nơi hắn gặm nhấm mạnh mẽ nhất chính là chỗ khắc dấu ấn của gã, da Hoàng Đức Duy rất trắng, điều đó khiến chữ "Rhyder" màu xanh đen được dập khuông nổi bật khiến Nguyễn Quang Anh sướng rơn, như muốn bay lên chín tầng mây xanh.

"Quyến rũ như vậy, còn muốn chọc anh mày hứng lên rồi trốn sao? Sống chó đẻ thật"

Nhận thấy Hoàng Đức Duy đã hít đủ hơi gã lại mút mát cánh môi mềm dụ dỗ người khác, tách miệng hắn ra luồn lưỡi vào trong cuồng bạo quấn lấy cái lưỡi đang muốn bỏ chạy. Trong cơn sóng dào dạt triền miên, Hoàng Đức Duy vựt dậy bởi cơn đau điếng người từ bên dưới, Nguyễn Quang Anh vội đến chẳng cần khuếch trương cứ vậy đâm vào.

"Argh! Đau-..đau! Hứccc"

"Nào nào yên đừng có dãy, con mẹ mày nằm yên!"

Gã tát thẳng vào mông hắn liền ba cái, trong cơn hưng phấn từ hạ bộ Quang Anh vẫn giữ yên không động, phía trên vẫn cuồng bạo gặm cắn mà tay không rảnh rỗi lại xoa xoa eo hắn, xoa chỗ vừa bị gã tét mông.

"Hức-..oaaa, đau chết mất!"

"Ngoan ngoan, không dãy"

Nguyễn Quang Anh lúc này chậm chạp di chuyển hạ bộ, đung đưa trong cơn đau của người đang khóc nức nở đánh thùm thụp vào bờ ngực săn chắc được điểm lên hình xăm sói đen thật tráng kiện.

"Má..- má nó, sống bao năm-..hức! Lần đầu đau kiểu này-..Argh.."

"Ấy! Không, đừng khóc đừng khóc! Tao chờ em quen mà nín coi! Con mẹ e

.
.
.
.

Không biết đã qua bao lâu, Hoàng Đức Duy lúc này ngồi yên vị trên người gã cật lực nhún nhảy theo vòng tay to lớn trên eo, ngửa cổ rên lớn theo từng đợt ấn mông xuống đùi Quang Anh tạo ra tiếng bạch bạch ngượng chết người.

"Hức-..aa..không nổi, ba giờ-..sáng rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip