3. Tôi ghét mùi thuốc lá
-flashback-
Chẳng thể vực ra được cơn bàng hoàng đang bủa vây tâm trí, Hoàng Đức Duy sợ hãi ngồi thụp xuống đất dùng hai tay ôm đầu gối hoảng loạn nhìn xung quanh.
Đôi mắt biếc cười trên môi chàng thiếu niên ngây ngô ngày nào giờ phủ lên một tầng sương khó nói, không thể nói là không sợ hãi nhưng điều đáng nói ở đây chính là cái vị 'đời' trong tâm hồn mỏng manh giúp chúng hình thành nên một bức tường phòng vệ vững chắc. Đưa tay quẹt lấy vệt máu bên má trái, hắn nhìn thẳng vào người cha mà bản thân thầm kính mến với đôi ngươi kinh hãi. Và mùi máu tanh nồng thoang thoảng đã đưa không khí trong gian phòng có chút bừa bộn với những món đồ trưng bày đắt giá nằm la liệt trên sàn, thậm chí cả thi thể người phụ nữ với vô số vết tích bị đâm liên tiếp mười mấy nhát nằm yên vị bên mép giường tạo nên bức tranh 'điên' đã đẩy nỗi hoảng loạn trong tâm trí hắn lên tầng cao nhất.
Ông Hoàng sau cuộc vật lộn cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, cạnh thi thể lênh láng chất lỏng màu đỏ rượu đặc sệt mà thở dốc. Tuy có phần hơi xộc xệch vì cuộc giằng co khi nãy nhưng khí phái ngút ngàn và gương mặt lạnh tanh ấy của ông ta đã hoạ lên một gã đàn ông nhẫn tâm nhưng lại quá đỗi điển trai để có thể trách cứ. Ông lau sạch vết máu trên mặt, dùng chiếc khăn tay nhỏ được thêu biểu tượng chiếc cân đòn với đôi cánh thiên thần lau đi cái tanh ôi trên con dao găm cán đen sắc lẹm rồi ung dung đi đến bên cạnh Hoàng Đức Duy, dúi nó vào tay hắn.
"Tao sẽ không giết mày, nhất định sau này phải dùng nó để trả thù tao."
"Hoàng Đức Duy, sau khi rời khỏi đây phải chạy thật xa. 6 năm sau hẳn quay về, tao tin mày, con trai tao"
Ông Hoàng dùng chút nhân tính của mình lau đi giọt nước mắt trên mặt con trai mình, ôm nó thật chặt lần cuối rồi thẳng thừng xách cổ áo Hoàng Đức Duy đưa cho tên cận vệ mà ông tin tưởng nhất. Cổ khí lạnh tanh từ lời nói của ông khiến kẻ đó dù cho có kẻ đứng sau cũng không dám làm phản, ngoan ngoãn chụp thuốc mê cậu trai trẻ ấy rồi đưa lên xe chở đi.
.
.
.
.
Đã được 5 tháng kể từ ngày hôm đó, Hoàng Đức Duy từ một thiếu gia tài phiệt nổi tiếng với cái danh quái vật tri thức bị đá xuống thành một kẻ đầu đường xó chợ. Mái tóc nhuộm màu bạch kim trong trẻo ngày nào nay đã được nhuộm đỏ nhìn vào đã thấy ngổ nghich, ấy vậy mà gương mặt có hơi hóp vô vừa hay phối hợp với quả đầu đỏ ấy hoạ lên cậu thiếu niên gai góc, nhưng không phải là trông bậm trợn hay dơ bẩn, hắn so với lúc còn ở trong cái gia đình nhà Hoàng độc địa đó bây giờ còn nam tính hơn, thu hút hơn cả cái hình ảnh thiếu gia thuần khiết.
Trong con hẻm tối, hắn vừa buộc xong cái áo khoác da ngang hông liền moi ngay cái ví vừa cuỗm được của gã nào đó trên đường mở ra đếm tiền.
"Shit! Vãi thật!"
Hắn mở to con mắt nhìn vào cái ví đen có vẻ đắt đỏ, má ơi tiền nhiều đếm không nổi!
Hoàng Đức Duy cho thẳng cây kẹo mút trên tay vào miệng rồi nhanh chóng đếm xem bên trong có bao nhiêu tiền. Cũng lâu rồi hắn chưa cầm nhiều tiền như vậy, bên má đang phồng lên do kẹo trong miệng khẽ nhếch lên vẽ ra một nụ cười bỉ ổi. Hơn cả chục triệu, số tiền này đủ cho hắn thuê một căn trọ ở, đủ để hắn sắm đồ chuẩn bị tươm tất đi xin việc và con mẹ nó thật là đã khi hắn không còn phải dành dựt chỗ nằm mỗi đêm ở gầm cầu nữa!
"Ha ha, xui cho anh trai đó rồi. Tôi xin nhé"
Không giấu nổi nụ cười trên môi, Hoàng Đức Duy nhanh chóng kiểm tra xem ngăn khác còn tiền không, càng nhìn số tiền mình có hắn càng cảm thấy phấn khích! Ai mà nhiều tiền thế ta?
"Nguyễn Quang Anh. Tên đẹp đó chứ, chà trông cũng trắng trẻo đẹp đẻ quá này, xui cho cậu em-..à lớn hơn mình hai tuổi hả"
Vừa đi vừa lằm bằm, Hoàng Đức Duy không biết từ khi nào đã đi đến con hẻm được phát trên thời sự là nơi giao dịch mới đây của bọn xã hội đen trong thành phố mà xui xẻo hơn nữa. Bọn chúng đang ở đây.
"Má! Sống hai mươi mấy năm lần đầu tiên bị một thằng nhãi vậy mà qua mặt, cuỗm luôn ví tiền, lão đại chắc là nổi khùng lên rồi"
Tiếng bàn tán khiến hắn khựng lại, nhìn sang phía hàng rào sắt bên kia cách đây không xa. Một đám đàn ông bậm trợn, mỗi tên trên tay đều cầm một cây gậy sắt rất to vừa đi vừa tán gẩu chẳng thèm để tâm đến việc địa bàn có người lạ vào.
"Chuyện này mà đồn ra ngoài lão đại chắc là lên núi mà sống hết quãng đời còn lại, há há"
"Mày bé tiếng thôi! Không là mất răng, mất mẹ nó mạng bây giờ!"
Đoàn
"Biết mà vẫn còn già mồm sao?"
Tiếng súng nổ lên, khiến một trong đám đàn ông ngã xuống sàn nằm bất động. Đứng phía sau là một gã trai tráng kiện với quả đầu bạch kim pha ánh tím lấp lánh trong đêm, và tội tệ hơn gã chính là người trên tấm ảnh thẻ được ghi đè tên bên góc phải Đức Duy đang cầm trong tay, điều này khiến hắn toát mồ hôi lạnh.
"Chết mẹ.."
Biết mình động phải thứ dữ, hắn nhanh chóng xoay người chạy đi, Hoàng Đức Duy còn chờ ngày trả thù cho mẹ! Hắn không thể để bị bắt được.
Nhưng dù thế nào cũng là 'nhà' của người ta, Hoàng Đức Duy cắm đầu chạy thế nào lúc vừa tông đầu ra khỏi chỗ con hẻm vừa hẹp vừa tối mà vừa mở mắt ra là gã Quang Anh đang chuẩn bị đưa súng bắn tên cuối cùng trong đội điều tra khi nãy. Trời mẹ ơi, chạy thẳng vào hang cọp rồi?!
"H..ha ha..tôi đi lạc, ha ha mọi người đừng để ý.."
Hoàng Đức Duy lúc này đã sợ đến nhũn chân rồi, hắn lùi từng bước một về sau trong lúc trên môi vẫn nở nụ cười công nghiệp. Nhưng quên giấu đi cái ví da đắt tiền và tấm ảnh thẻ bên tay còn lại vừa hay lọt vào mắt Nguyễn Quang Anh.
.
.
.
.
"Có cái ví, được bao nhiêu tiền đâu chứ! Thả tôi ra!"
Hoàng Đức Duy với hai tay bị trói sau lưng nhưng chưa bị bịt miệng, đã vậy còn dùng chân đạp đạp đùi gã đàn ông vẫn im lặng như tờ ngồi bên cạnh, nom dáng vẻ có lẽ là nhịn xuống cơn giận tuôn trào trong não đang chảy xuống phổi, tim và ruột gan trong cơ thể để ngăn mình không phát điên mà đấm gãy răng tên nhóc đang lèm bèm bên tai khiến mấy tên đàn em cũng nóng lạnh trong lòng. Xem ra thằng nhãi này khó thoát rồi.
"Câm miệng! Chừa sức để la đi thằng nhãi con! Hôm nay không chết cũng tàn phế thôi la lối cái gì"
Tên đàn ông lái xe thấy nhức đầu quá không nhịn được mà lên tiếng chỉnh đốn đứa nhóc xem trời bằng vung này một chút khiến nó im miệng, như thế gã mới tập trung được.
Thế là cả quãng đường còn lại, Nguyễn Quang Anh phải lái xe và tên tài xế thì cuốc bộ đi về dinh thự.
.
.
.
.
"Oái!! Làm gì đó hả thả xuống! Tôi trả ví cho anh là được rồi mà!!"
Hoàng Đức Duy nằm vắt vẻo trên lưng gã đàn ông lạ la lối, hai tay bị trói lại quơ quào đập thùm thụp vào lưng Nguyễn Quang Anh như một con hổ 'em bé' đang xù lông, đáng sợ nhưng vô dụng.
Quẳng Hoàng Đức Duy lên chiếc giường big size của mình, Nguyễn Quang Anh không nhanh không chậm vòng chân qua người hắn, đè lên người cậu trai phía dưới dùng dây buộc hai tay hắn vào thành giường. Xong xuôi hết mới mệt mỏi cởi cà vạt ngồi thẳng xuống cái ghế đệm bên cạnh thở hắt ra một hơi. Con trai của ông chú đáng chết ấy bướng còn hơn cả ổng.
"Cựu thiếu gia nhà họ Hoàng, cậu giỡn mặt với tôi hả?!"
Nguyễn Quang Anh xoa xoa thái dương nhìn đứa nhóc đang ngây ngốc nằm trên giường của gã, xem cái mặt khờ khạo đó kìa, không phải nạn nhân gã còn tưởng mình mới là kẻ vô cớ.
"Hả.."
"Mẹ nó, càng nghĩ càng tức!"
"Cậu biết năm tháng trước, tôi theo lời lão già chết tiệt đó đi đón cậu, cậu không những đánh tàn phế đám đàn em của tôi còn làm đổ thùng dầu bén lửa đốt hết nửa kho hàng của tôi. Con mẹ nó! Hôm nay còn trộm ví của tôi làm tôi bẻ mặt!"
Hoàng Đức Duy ngây ngốc nhìn gã trai trước mặt đang vò đầu bức tai mà không khỏi chấm hỏi? Gì vầy, chẳng lẽ cha hắn sai tên đáng sợ này lót đường cho hắn hả? Ôi trời ơi! Sao không nói bà nó đi, năm tháng qua hắn sống còn thua con chó nữa!
Nguyễn Quang Anh lấy trong túi ra hộp thuốc lá vừa mua khi nãy, sài hột quẹt đốt một đầu điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi dài. Sau cùng gã vuốt ngược mái tóc trắng xoã lủ phủ trên trán, có lẽ đã ổn định đi tới chỗ Hoàng Đức Duy vừa giải thích vừa cởi trói cho hắn.
"Tôi được thằng cha của cậu cứu, vì cái mác mang ơn đó mà tôi phải thay ông ấy bảo hộ và rèn luyện cho thằng nhóc trẻ trâu nhà cậu"
"Sau 6 năm nữa, ta mang nhóc đi lấy lại những thứ thuộc về nhóc."
Vừa kịp lúc cởi trói xong, Quang Anh thổi một hơi khí nicotine vào mặt Hoàng Đức Duy khiến hắn ho sặc sụa rồi cầm áo khoác bước ra cửa.
"Đây là phòng nhóc, phản ánh chuyện gì thì cứ bảo"
"Phản ánh bây giờ được không"
"Được"
"Tôi ghét mùi thuốc lá của anh"
-endflashback-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip