Chương 2

"Anh Sơn ơi, vợ Quang Anh đâu?"

Vừa sáng mở mắt ra, Quang Anh đã nói to tìm vợ mặc dù chưa hề gặp nhau. Phong Hào từ bếp bước ra phủi phủi tay dính nước rồi nhẹ nhàng lại gần Quang Anh.

"Anh Sơn đi đón vợ cho Quang Anh rồi, Quang Anh ngoan ăn hết bát cơm thì vợ về nhé?"

"Thật ạ anh?"

"Ừm, một tí nữa thôi Quang Anh sẽ gặp vợ nhé?"

"Dạ dạ"

Quang Anh cười tươi gật đầu lia lia, chạy nhanh đến bàn ăn đòi cơm vì nghe lời anh Hào nói ăn hết vợ sẽ đến. Phong Hào hài lòng đi lấy bát cơm đã chuẩn bị sẵn cho Quang Anh, Quang Anh ngoan ngoãn ngồi ăn, Phong Hào cũng đi làm nước cơm cho Quang Anh uống vì bác sĩ dặn nên uống nước cam mỗi sáng sẽ tốt.

Tầm 30 phút thì cũng có tiếng chuông cửa, người làm trong nhà nhanh chống đi ra mở cửa rồi cầm đồ cho cả hai.
Thái Sơn và Đức Duy đến rồi.

Quang Anh đang xem tivi mà thấy anh hai mình dẫn theo một cậu trai trắng trẻo dễ thương vô cùng thì Quang Anh thích lắm, lon ton chạy lại.

"Anh Sơn ơi, bạn này là vợ Quang Anh ạ?"

"Ừm là vợ của Quang Anh đó" Thái Sơn gật đầu sao đó quay sang Đức Duy đang đứng bên cạnh.

"Em giới thiệu cho chồng em biết đi"

Đức Duy gương mặt có vẻ chán nản, nhìn Quang Anh một hồi lâu rồi giới thiệu.

"Em là Đức Duy"

"Vợ dễ thương quá ạ" Quang Anh vui vẻ nắm lấy tay Đức Duy mà đung đưa vui vẻ.

Phong Hào đi ra rồi khoát tay Thái Sơn.

"Em Duy có vẻ mệt rồi nhỉ? Quang Anh đưa vợ lên phòng nghỉ đi em"

"Dạ"

Quang Anh kéo tay Đức Duy đi lên lầu, Đức Duy còn quay lại nhìn Thái Sơn một cái thấy Sơn đang thơm má Phong Hào mà lòng đau vô cùng.

Thật ra Đức Duy thích Thái Sơn, nhưng dòng đời đưa đẩy lại phải lấy tên em ngốc nghếch của hắn ta. CHÁN!!!

"Vợ ngủ với anh ạ?"

"Đừng gọi em là vợ, kêu là Duy được rồi"

"Ơ anh Sơn nói vợ là vợ anh mà sao lại không được gọi?"

"Em nói sao thì anh nghe đi, đừng cãi em"

"Dạ dạ, Quang Anh biết rồi"

"Thế Duy ngủ với Quang Anh ạ?"

"Em ngủ riêng, em chưa quen ngủ chung với ai"

Mặt Quang Anh buồn rõ, nhưng vẫn cố gắng cười dắt Đức Duy sang phòng bên cạnh.

"Duy nghỉ ngơi đi nhá, Quang Anh lấy nước cam anh Hào làm cho Duy uống"

"Thôi em không uống, anh đi ra ngoài đi"

Quang Anh gật đầu ngoan ngoãn đóng cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đức Duy bên trong nằm phịch xuống giường chán nản để tay lên trán, hận dòng đời vô cùng.

Người mình thích có vợ đã buồn rồi giờ còn chung nhà chịu số phận làm em dâu nữa chứ, đã vậy còn khờ.

"Aaaa chán quá"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap