Chương 3

Đức Duy không ưa Phong Hào cho lắm nhưng không làm được gì, Phong Hào thì tốt khỏi bàn nên không nói được gì. Đành xả giận lên tên chồng ngốc của mình.

Hôm nay Quang Anh vừa đi trị liệu về thì háo hức cầm cây kẹo mà Thái Sơn vừa mua cho cậu, không vội ăn như mọi khi mà để dành đem về cho vợ Duy của mình.

"Hí hí Duy ơi, anh có kẹo cho Duy nè" Vừa nói Quang Anh vừa đưa cây kẹo trước mặt Đức Duy.

Đức Duy mặt quạo quọ quay người sang Quang Anh, liếc nhìn xung quanh thấy không có ai thì liền hất cây kẹo ra. Quang Anh bất ngờ nhưng không la gì vội ngồi xuống nhặt cây kẹo lên, phủi phủi vài cái rồi chầm chậm đứng lên.

"Duy sao dạ?"

"Không ăn kẹo"

"Ơ vậy sao? Anh xin lỗi Duy nhé, lần sau Quang Anh sẽ mua cái khác cho Duy"

"Không cần" Đức Duy quay người nhìn đối diện với tivi, ôm cái gối rồi xem tiếp bộ phim dan dở.

Quang Anh nghĩ Đức Duy giận mình vụ mình đưa kẹo mà Duy không thích nên chạy lại ghế sofa ngồi bên cạnh, nắm tay Duy đung đưa rồi ríu rít nói:

"Duy đừng giận Quang Anh nha, Quang Anh xin lỗi ạ"

"Lần sau sẽ không đưa kẹo nữa"

Đức Duy nhăn mặt, sao mà phiền phức thế này chứ, bực cả mình.

"Không giận, lên phòng ngủ đi"

"Quang Anh muốn nói chuyện với Duy mà"

"Em không muốn nói chuyện giờ này, anh lên phòng ngủ đi nếu không em sẽ giận."

Quang Anh bĩu môi, buông tay Đức Duy ra rồi đi nhè nhẹ lên phòng, sợ vợ giận.

Hôm sau, Quang Anh vừa dậy thì đã vệ sinh chỉnh chu đẹp đẽ để gặp vợ của mình. Đi xuống tầng thì thấy Đức Duy đang ngồi đối diện Phong Hào và Thái Sơn mà vẻ mặt chẳng vui chút nào.

Quang Anh tíu tít chạy lại cạnh Đức Duy, muốn ôm nhưng sợ Duy giận. Đành hỏi trước.

"Quang Anh ôm Duy được không?"

Đức Duy im lặng.

Phong Hào thấy thế thì nói nhỏ ngỏ ý kêu Thái Sơn thực hành cho Quang Anh biết chủ động. Thái Sơn làm theo ôm Phong Hào chặt lắm, Duy nhìn mà ngứa cả mắt.

Quang Anh chưa đợi câu trả lời của Đức Duy đã vội ôm cho giống hai anh của mình, Đức Duy khó chịu ra mặt gỡ tay Quang Anh ra rồi bỏ lên lầu. Để lại 3 gương mặt ngơ ngác.

"Đức Duy không thích Quang Anh ạ?" Ngàn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu anh chồng ngốc này.

"Không đâu Quang Anh, Duy chưa thích nghi được thôi cho em ấy thời gian nhé?" Phong Hào vội trấn tỉnh Quang Anh lại sợ em ấy lại khóc mất.

"Duy sẽ sớm yêu thương Quang Anh thôi, Quang Anh của anh hai đừng lo nhé?" Thái Sơn cũng vội an ủi đứa em trai nhỏ của mình.

Nhận được sự an ủi, Quang Anh lấy lại tinh thần rồi cười một cái thật duyên.

________

"Duy ơi chơi với Quang Anh nè, nhìn Duy trong có vẻ hơi chán"

"Anh chơi một mình đi"

________

"Quang Anh đi trị liệu, chị Hà nói Quang Anh sắp khỏi rồi nè. Lúc đó Quang Anh sẽ được lái xe chở Duy đi chơi"

"Ừm"

"Ơ Duy không vui ạ?"

"Có gì để vui?"

________

"Quang Anh có mua..."

"Im đi sao mà anh cứ lảm nhảm mãi vậy? Phiền người khác lắm đấy"

"Ơ Quang Anh phiền Duy ạ? Quang Anh xin lỗi"

Đức Duy bỏ lên phòng.

________

"Duy ơi Duy ơi, Quang Anh mua cho Duy con gấu..." Chưa dứt câu Quang Anh nghe được đoạn hội thoại của Duy và người nào đó.

"Ôi tao vào đây chủ yếu ngắm anh Sơn, thằng Quang Anh phiền chết đi được"

"Ê đừng nói với tao lấy chồng cả tháng trời cũng chưa có tình cảm nha?"

"Tình cảm đéo gì, phiền á"

"Ơ kìa, có khi có mà không biết đấy"

"Có cl, tao chỉ thích Nguyễn Thái Sơn thôi"

"Nói to quá đấy bạn, mình nghe chói cả tai"

Từng lời nói nó đâm thẳng vào tim Quang Anh, ngốc nhưng cũng hiểu chứ. Vừa biết yêu đã thế. Không nói gì Quang Anh ôm con gấu rồi đi về phòng.

Hôm sau, Quang Anh trầm lặng hẳn không nói nhiều nữa. Phong Hào thấy lạ lắm bình thường không thấy Đức Duy sẽ hay hỏi Hào lắm mà sao giờ im ắng thế?

"Quang Anh à, em không khỏe sao?"

"Em khỏe ạ, mà anh Hào này..."

"Hửm" Hào vội kéo ghế ra ngồi để nghe Quang Anh hỏi.

"Quang Anh phiền lắm đúng không ạ?"

"Sao Quang Anh lại nói thế?"

"Quang Anh nói nhiều nè, hỏi nhiều nè bám người nè nên Quang Anh thấy..."

Chưa để Quang Anh nói hết câu, Phong Hào vội trấn tỉnh Quang Anh lại.

"Em không phiền, em chỉ tò mò thôi ai cũng hiểu cho em mà? Đừng nói mình phiền nhé"

"Dạ"

"Để anh dọn cơm cho Quang Anh"

"Em cảm ơn anh Hào"

Hào xoa đầu Quang Anh rồi đi vào bếp. Đức Duy giờ này mới đi xuống, tưởng Quang Anh sẽ phiền phức ríu rít bên tai nên Đức Duy đã bịt tai lại sẵn.

Nhưng lạ thay Quang Anh chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn cùng Phong Hào, còn Thái Sơn có vẻ đã đi ra ngoài. Đức Duy thấy lạ nhưng cũng thầm mừng vì không bị làm phiền. Thấy Đức Duy, Quang Anh muốn gọi Duy lắm mà nhớ lại lời Duy nói tối qua thì lại thôi.

"Duy em ăn cơm cùng anh và Quang Anh luôn nhé?"

"Vâng"

Đức Duy kéo ghế ngồi cạnh Quang Anh, cô giúp việc lấy cho Duy bát đũa. Quang Anh nhích ghế qua một chút sợ Duy sẽ thấy mình phiền.

Cả ngày hôm nay Quang Anh không ồn ào với Đức Duy nữa, khiến Duy thấy đời nói chill chill hẳn. Còn tự biết né Duy nữa, thế thì tuyệt vời. Nhưng lại thấy thiếu thiếu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap