Chương 4
Mấy ngày sau, Quang Anh trầm hơn hẳn không biết vì lí do gì nên khiến Thái Sơn và Phong Hào lo lắng vô cùng. Còn Đức Duy thì mới đầu thấy yên tĩnh lắm nhưng dần dần cũng thấy thiếu thiếu cái sự vô tri của Quang Anh.
Đức Duy đang đứng dưới bếp gọt táo thì bị đứt tay, vết đứt hơi sâu nên em đau lắm nhanh chóng bỏ tay vào miệng rồi đi tìm băng cá nhân. Quang Anh vừa đi xuống lầu thấy Duy có vẻ đang bị thương thì chạy đi tìm băng cá nhân lại chỗ Duy.
"Duy đưa tay để Quang Anh dán cho" Quang Anh nhẹ nhàng đi lại chỗ Duy xòe bàn tay ra ngụ ý bảo Duy để tay bị đứt lên tay mình.
Đức Duy bất ngờ nhưng vẫn đưa tay ra. Quang Anh nhẹ nhàng dán lại cho em, xong rồi còn thổi thổi nữa chứ.
"Xong rồi lần sau Duy cẩn thận nha" Quang Anh nói xong, chưa gì đã định quay đi chỗ khác.
Đức Duy kéo Quang Anh lại.
"Cảm ơn"
"Không có gì đâu, dù gì cũng là vợ...à người nhà mà"
Quang Anh vẫn nhớ là Duy không muốn anh gọi em là vợ. Đức Duy sững người sao mà nhớ đến từng lời nói của mình hay thế?
"Anh ăn táo không? Em mới gọt xong"
"Quang Anh không ăn đâu"
"Anh ăn đi cho có chất"
"Duy nói vậy thì Quang Anh ăn ạ"
Nói rồi Đức Duy đi vào bếp, dẹp đống vỏ táo rồi bưng đĩa táo ra. Quang Anh đã ngồi ngoan ngoãn ở ghế sofa chờ Duy ra, anh im lặng không nói một lời nào sợ Duy sẽ bảo mình phiền.
Đức Duy đặt dĩa táo xuống, rồi ngồi cạnh Quang Anh.
"Anh ăn đi"
"Quang Anh cảm ơn Duy ạ"
Anh ngồi ngoan, ăn táo một cách ngon miệng. Không nói một lời nào, Duy thấy lạ lắm bình thường tên ngốc này ríu rít mãi chẳng ngừng mà nay lại im lặng đến thế. Tò mò quá thì Duy bèn hỏi:
"Sao anh im lặng vậy?"
"Quang Anh sợ Duy thấy Quang Anh phiền nên không dám nói nhiều ạ. Khi nói nhiều mọi người thấy phiền và sẽ không thương Quang Anh"
"Em bảo anh phiền lúc nào?"
"Quang Anh hỏng nhớ là ngày nào, nhưng Quang Anh có nghe Duy nói chuyện với ai á rồi bảo là thích anh hai Sơn chứ hỏng có thích Quang Anh, bảo Quang Anh phiền nên Quang Anh sẽ ít nói như anh hai Sơn"
Đức Duy hiểu rồi, thì ra là cái ngày mà Duy nói chuyện với Quang Hùng. Thì ra Quang Anh đã nghe hết, nhưng từng lời nói của Quang Anh nó ngây thơ lắm khiến Duy cảm thấy bản thân có chút quá đáng rồi.
"Quang Anh không phiền"
"Thật ạ?" Quang Anh sáng mắt ra, miếng táo cũng rớt xuống dưới bàn.
"Lúc đó chỉ đùa thôi, Quang Anh đừng để bụng. Em không thấy Quang Anh phiền đâu"
"Thế thì tốt rồi, Quang Anh thích lắm"
"Đừng nghĩ mình phiền nữa nhé" Duy xoa đầu Quang Anh một cách nhẹ nhàng rồi mặt đỏ bừng lên.
"Ơ sao Duy đỏ thế?"
"Em buồn ngủ"
"Vậy ạ? Thế Duy về phòng ngủ đi, Quang Anh dọn đĩa táo cho"
"Em đợi anh lên cùng"
"Hì hì Duy buồn ngủ cứ về phòng Duy ngủ trước đi ạ"
"Hôm nay em ngủ cùng Quang Anh"
"Hả thật ạ?"
"Quang Anh nhanh đi nhé, kẻo em đổi ý"
"Dạ, Duy chờ Quang Anh nhé một xíu xiu thôi" Nói rồi anh chạy nhanh đi dẹp đĩa táo rồi chạy ra liền. Định nắm tay Duy nhưng sợ nên rụt tay lại.
Duy thấy thế thì phì cười, nắm lấy tay Quang Anh rồi cùng lên tầng. Quang Anh đỏ cả người chứ không phải mặt nữa. Hôm nay vợ chủ động thế cơ mà, sướng.
Đức Duy và Quang Anh leo lên giường, Đức Duy ngại lắm sao tự nhiên mình lại tự chủ động thế này không biết. Quang Anh quay sang lấy chăn che một nửa gương mặt cười khúc khích.
"Anh cười gì vậy?"
"Được ngủ cùng vợ...cùng Duy nè"
"Anh cứ gọi là vợ đi, nếu anh thích"
"Yeee Duy cho Quang Anh gọi là vợ rồi nè"
"Được rồi anh ngủ đi"
"Dạ vợ ngủ ngon ạ" Quang Anh lấy tay kéo chăn cho Duy cao lên một xíu rồi nằm yên ngủ ngoan.
Một lúc sau Duy quay sang thấy Quang Anh đã vào giấc rồi thì mới nhè nhẹ chạm tóc Quang Anh.
"Chồng ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip