Chương 5
Sáng dậy, Quang Anh đã không thấy Đức Duy đâu. Quang Anh mớ ngủ gọi vợ nhưng không thấy hồi âm, nhanh chóng đi rửa mặt thật sạch rồi chạy lon ton xuống tầng.
Quang Anh thấy Đức Duy đang ngồi cạnh Thái Sơn cười nói trông vui lắm, nhớ lại lời nói Đức Duy thích Thái Sơn thì Quang Anh liền có chút hơi bực bội. Đi xuống ghế sofa chỗ họ ngồi mà chen vào chính giữa.
"Quang Anh làm gì vậy?" Đức Duy lên tiếng.
"Vợ không được ngồi cạnh anh hai Sơn, vợ là của Quang Anh"
"Ơ Quang Anh ghen với anh hai à? Anh có vợ rồi đấy" Thái Sơn bật cười.
"Vợ của Quang Anh có nói là..." Quang Anh chưa dứt câu thì đã bị Duy bịch miệng lại. Kéo Quang Anh đi chỗ khác, Thái Sơn ngồi đó mà khó hiểu.
Phong Hào đi đến ngồi thẳng lên đùi Thái Sơn mà mè nheo.
"Bữa giờ chồng bận lắm sao?" Phong Hào than phiền vì cả tuần qua Thái Sơn toàn đi sớm về khuya.
"Anh xong việc rồi, tuần này là bù đắp cho vợ nhỏ" Thái Sơn vừa nói vừa nựng má Phong Hào.
Về phía Đức Duy và Quang Anh, bị kéo đi mạnh khiến Quang Anh cảm thấy đau lắm nhưng không dám hó hé nửa lời. Lên đến phòng Quang Anh, Đức Duy mới thả tay anh ra.
"Anh không được nói cho anh Sơn biết về chuyện anh đã nghe được biết không?"
"Ơ sao vậy vợ"
"Anh cứ biết vậy đi, không được nói là được"
"Thế Quang Anh không nói thì vợ có thương Quang Anh không?"
"Nếu anh nghe lời em, thì em sẽ thương anh"
"Là vợ nói đó nha" Quang Anh phấn khích lắm, chỉ cần anh ngoan thì em sẽ thương anh.
Đức Duy nói dối đó, tình cảm cho Thái Sơn đâu dễ dàng phai đi chỉ với một ngày đi. Chỉ muốn xoa dịu cái cục phiền phức này thôi, còn chuyện yêu? Chắc không có ai lại yêu kẻ khờ như vậy.
Tối đếm qua cũng thế, câu nói "Chồng ngủ ngon" là do Quang Anh mơ đấy!!! Đức Duy không có nói.
Mấy ngày sau vẫn ổn, Quang Anh rất ngoan và nghe lời Duy. Đức Duy nói thì không dám cãi, Duy sai cũng thành đúng, Duy đúng chắc chắn là đúng còn phần sai là của Quang Anh hết. Có chồng khờ tiện lợi ghê.
"Vợ ơi, Quang Anh muốn vợ chơi với Quang Anh"
"Em hơi bận xíu, anh chơi một mình một tí đi"
"Dạ" Quang Anh ngồi ngoan ngoãn kế bên Đức Duy đang cắm đầu vào chiếc laptop.
Thời gian cứ thế trôi, Quang Anh đã đổi từ trò này sang trò khác chắc cũng 100 trò rồi nhưng Duy vẫn chưa xong.
Quang Anh đuối lắm rồi nên nằm đó mà ngủ quên luôn, Đức Duy xong việc thì nhìn sang anh "chồng" khờ đang nằm lăn quay ra sàn mà mắc cười vô cùng.
Định kêu anh dậy nhưng chợt buồn miệng muốn nói chuyện với Quang Hùng một chút nên đi ra ngoài mà nói chuyện, kẻo Quang Anh nghe được thì lại mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip