Chương 1
*trước khi đọc thì lưu ý giúp tuii là tên của nhóc có ba lớn quang anh ba nhỏ đức duy kia tên là An Dương nhé ạaaa, cảm mơn mng<33 (phần mô tả nó hơi lộn tên xíu, mng thông cảm ạ)
Nắng sáng chiếu xuyên qua tấm kính khách sạn xxx – nơi từng là cột mốc "khởi nghiệp" cho rất nhiều cuộc đời. Đám cưới, hội nghị, mở bán, thậm chí cả... chia tay. Nhưng hôm nay, nó là nơi diễn ra buổi gặp gỡ giữa chủ đầu tư – Quang Anh, và nhóm kiến trúc sư được chọn cho công trình mới.
Quang Anh xuất hiện đúng giờ. Vest đen, kính râm, giày Gucci, gương mặt sắc như dao, giọng nói phảng phất hương cafe đen không đường:
– "Ai phụ trách chính ở đây?"
Ở một góc khác của sảnh, Đức Duy đang bế theo đứa con trai 3 tuổi của mình – An Dương. Hôm nay cậu không định dẫn con theo, nhưng cô trông trẻ bị sốt, An bận đi casting, Kiều thì mất tích với một ông sugar mới. Thành ra, cậu vừa cầm bảng thiết kế, vừa bế con, vừa thầm chửi cả thế giới.
– "An Dương ơi con đừng chạy lung tung! Ở yên đó cho mẹ, à nhầm, cho ba nhờ..."
Nhưng đứa nhỏ nào nghe. An Dương lon ton chạy tới giữa sảnh, mắt sáng như sao, cười toe với tất cả mọi người. Rồi trong một giây sơ sẩy...
RẦM!!!
Nó đạp nguyên chân đầy cát vào đôi giày Gucci trắng bóc của ai đó.
Không ai khác – chính là Quang Anh.
Cả không gian như đông cứng trong vài giây.
Quang Anh cúi xuống, nhìn đứa nhóc đang bám lấy chân mình, cười hì hì. Bộ vest anh mặc đáng giá cả trăm triệu, nhưng lúc này, ánh mắt anh lại chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt cậu nhóc.
Đôi mắt... y hệt anh hồi nhỏ.
Thằng bé ngửa đầu, chỉ vào mặt anh, nói bô bô:
– "Chú đẹp trai ơi... chú giống con quá à..."
– "..." Quang Anh khựng lại.
Thằng bé nghiêng đầu, nghĩ ngợi, rồi cười rạng rỡ:
– "Ba nhỏ con cũng đẹp trai như chú vậy á. Mà... chú có phải ba lớn con hong?"
Ngay lúc đó, Đức Duy vội lao tới, kéo thằng bé ra, vừa bối rối vừa đỏ mặt:
– "Xin lỗi cậu nhiều! Bé nó nói bậy á!"
Quang Anh nhìn lên, và đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh – người đàn ông từng gặp Duy một lần duy nhất trong quá khứ – khựng lại.
Cậu con trai. Đôi mắt kia. Cả vết bỏng hình trái tim ở cổ tay.
Đức Duy siết chặt tay con, nghiêng đầu, cười lạnh:
– "Ba con mất rồi. Mất ngay sau khi để lại thằng nhỏ này."
Và Duy xoay người, bỏ đi. Để lại Quang Anh đứng đó, tim đập lệch một nhịp, và... đôi giày Gucci dính đầy dấu chân bé con.
-----------------------------------------------------------
Lần đầu viết nên có gì mấy cô có gì cứ góp ý ạ!!!
Love u~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip