Chương 10
Trường mầm non hôm nay rộn ràng lạ thường.
Họp phụ huynh đầu học kỳ, các cô giáo tất bật treo tranh vẽ, trang trí góc lớp, chuẩn bị danh sách thành tích bé ngoan.
Duy thì... ngồi trước gương, thở dài:
– "Anh chắc là em mặc cái này được không? Bụng em lộ rồi đó..."
Quang Anh, vẫn đang cài nút tay áo vest, tiến lại sau lưng cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng:
– "Em đẹp. Đẹp kiểu... khiến anh muốn cưới lại lần nữa mỗi sáng."
Duy quay đầu liếc:
– "Mới nói câu thứ hai đã sến rện rồi. Mà khoan... anh mặc vest thiệt hả?"
– "Thì đi họp phụ huynh. Phải thể hiện thần thái người ba mẫu mực chứ."
Duy:
– "Anh định 'họp' hay định 'mua lại cả cái trường mầm non' vậy?"
Trường mầm non – 9h sáng.
Cổng trường xuất hiện một chiếc xe sang bóng loáng.
Từ đó bước ra:
Một bé con mặc sơ mi trắng, ba lô hình con vịt siêu to. Một người đàn ông cao lớn, vest đen, tóc chải gọn, gương mặt lạnh như tiền nhưng tay lại xách... bình sữa. Và kế bên, một người con trai trẻ, áo sơ mi rộng, bụng lùm lùm nhưng gương mặt hoàn mỹ đến mức không có từ nào để chê, cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân.
Cả trường im 5 giây.
Rồi lũ lượt các phụ huynh quay sang xì xào:
– "Trời ơi ba của bé An Dương kìa! Bữa nay tới đủ bộ luôn!"
– "Cái anh cao cao kia là chồng hả? Nhìn như nam chính ngôn tình."
– "Còn bạn kia... đang bầu hả? Trời ơi, cute quá trời luôn!!"
Cô hiệu trưởng thì suýt nghẹn khi thấy Quang Anh bước vào phòng họp, mở iPad, bút ghi chú, thái độ như đang điều hành hội nghị cổ đông.
Cuộc họp bắt đầu.
Cô giáo giới thiệu từng bé, rồi hỏi ý kiến phụ huynh về hoạt động ngoại khóa.
Một phụ huynh đưa tay, giọng khá tự tin:
– "Tôi đề xuất cho các bé đi picnic học kỳ – tôi có quen bên tổ chức sự kiện, có thể hỗ trợ."
Mọi người gật đầu.
Thì Quang Anh ngẩng lên, giọng trầm ấm, chuẩn soái:
– "Nếu được, tôi sẵn lòng tài trợ toàn bộ xe đưa đón, bảo hiểm, và suất ăn cho các bé."
Phòng họp im phăng phắc.
Cô giáo thì... cười mà tay run, cố không đánh rơi bảng kế hoạch.
Duy cúi đầu thì thầm:
– "Anh đi họp phụ huynh, chứ không phải đi... gọi vốn đầu tư nha ba lớn..."
Quang Anh nghiêm túc:
– "Thì anh đang đầu tư. Cho con mình. Và cho em."
Sau buổi họp, mấy bà mẹ túm tụm lại gần Duy, cười cười hỏi:
– "Bạn là... vợ của anh Quang Anh hả?"
– "Ủa mà thấy bạn giống đàn ông ta... bạn trai hả?"
– "Ủa mà sao bạn đang bầu ta? Ủa mà..."
Duy cười trừ, gãi đầu:
– "Ờm... mình là... ba nhỏ của bé Anh Duy. Còn đây là đứa thứ hai. Mình có... hơi đặc biệt chút."
Mọi người: 😶😶😶
Rồi gào lên trong đầu:
"Đặc biệt gì mà cưng muốn xỉu!!???"
Buổi chiều, bé An Dương về nhà khoe:
– "Ba lớn đi họp ai cũng khen! Ba nhỏ cũng được hỏi hoài luôn!"
Quang Anh ngồi xem báo cáo, vẫn không quên hôn nhẹ lên tóc Duy:
– "Sao, ba nhỏ thấy buổi họp hôm nay sao?"
Duy chống cằm, cười:
– "Hơi... khét. Nhưng mà tự hào."
– "Tự hào vì anh đúng hong?"
– "Tức nhiên là hong rồii. Tự hào vì bé An Dương có hai ông ba đẹp trai" nói rồi cậu cười khúc khích, Quang Anh thấy vậy cũng chỉ cười bất lực mà cưng chiều xoa đầu vợ mình.
-----------------------------------------------------------------
Duy và Quang Anh ngồi cạnh nhau, trao nhau ánh mắt ngọt ngào, miệng không ngừng nói mấy câu sến súa mà không để ý 1 góc nào đó.
Trong góc, An và Kiều ngồi đối diện, quay mặt đi, thì thầm với nhau:
An: "Mày thấy chưa, lại phát cơm chó rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip