Chương 12
Quang Anh nhìn Duy, thấy em ngồi một góc trên giường, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ liền cất giọng hỏi
- "Em sao thế? Mặt buồn so, chẳng lẽ lại thèm ăn gì hả?"
Duy mặt nhăn nhó không lý do đáp lại câu hỏi của Quang Anh
-"Em thèm cam!"
Quang Anh liền nở nụ cười nhẹ, chớp mắt tinh nghịch
- "Thèm cam á? Được, để anh ra ngoài mua cho em!"
Duy vội vàng, mừng quýnh lên vì sắp có cam để bỏ vô mồm.
-"Nhanh lên, em thèm lắm rồi!"
Quang Anh chạy ra ngoài, không lâu sau đã quay lại với một túi cam tươi rói, vừa vào đến phòng thì đã thấy Duy chăm chú nhìn chằm chằm, môi mím lại như chuẩn bị nói gì đó.
Quang Anh vừa ngồi xuống giường, vừa giơ đống cam mình vừa mua được ra trước mặt Duy.
-"Đây, cam của em đây! Anh bóc cho em ăn nhé."
Duy nhìn cam trong tay Quang Anh, ánh mắt sáng lên. Anh cẩn thận bóc vỏ cam, một lát sau, một miếng cam vàng ươm hiện ra, nhưng có vẻ như Duy vẫn chưa đủ.
Quang Anh thấy vậy lập tức nhận ra
- "Em ăn nhiều hay ăn ít?"
Duy mắt sáng lên, không suy nghĩ gì nhiều mà đáp lại Anh
-"Em ăn nhiều, cả quả cũng được!"
Quang Anh cười xảo quyệt, nhướn mày
-"Cả quả? Thế thì đây, anh sẽ cho em hết! Cả vỏ luôn nhé!"
Duy không kịp phản ứng, Quang Anh nhanh như chớp đưa hết đống vỏ cam vào tay Duy rồi đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài phòng, miệng cười thích thú.
Duy bị vậy thì bất ngờ, nhưng phải 0,5 giây sau em mới load được, mặt liền đỏ lên vì tức)
- "Anh... Anh đang làm gì vậyy hả?!"
Duy không thể nào mà ngờ được nước đi này của ông tướng kia.mặt đen như đít nồi. Lớn tiếng nói: "mày thử bước thêm 1 bước thêm 1 bước nữa xem"
Quang anh thầm nghĩ "thôi chết rồi, chọc chằn tinh tức rồi...!!"
Anh quay lại, vẻ mặt không thể nào mà tội lỗi hơn
-"Vậy thì anh đừng hòng lại gần em tối nay. Không có ôm, không có hôn, không có gì hết. Anh phải tự chịu phạt cho đến khi em thấy vừa lòng, muốn ôm thì sang với An Dương."
Quang Anh vừa nghe Duy nói vậy xong, mặt đã tái mét, vội vàng chạy lại gần Duy
-"Trời ơi, không thể nào! Làm sao anh ngủ được nếu không có em bên cạnh? Em thật là quá đáng mà!"
Duy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mắt thì lại đầy ý cười
- "Đừng có năn nỉ em nữa. Anh trêu em không ít đâu, giờ chịu phạt đi. Em sẽ nằm ngủ ngon mà không cần anh ngủ cùng."
Quang Anh hít một hơi dài, thấy mình thực sự rơi vào tình thế khó khăn. Nhưng anh không dễ bỏ cuộc đâu, vì việc ngủ không có Duy bên cạnh là điều không thể chấp nhận.
Quang Anh nhìn Duy đầy vẻ đáng thương
-"Em có thể phạt anh, nhưng không ôm anh ngủ sao? Anh sẽ làm gì đây, cả đêm không có em, anh sẽ chẳng nhắm mắt nổi đâuuu."
Duy nhìn nghiêm túc vậy thôi, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười vì con hổ con trước mắt.
- "Anh biết thế rồi hả? Thế thì đừng có đùa với em nữa!"
Quang Anh không thể đứng im được nữa, anh lặng lẽ bước ra ngoài phòng, giả vờ như chuẩn bị bỏ đi. Nhưng thật ra, anh chỉ đang nghĩ cách để "lách luật". Chỉ một lát sau, Quang Anh quay lại với một chiếc gối ôm to đùng, dáng vẻ vẫn như đang chịu tội.
Quang Anh lén lút, nở nụ cười tinh quái.
- "Anh sẽ không chịu phạt mà không làm gì đâu! Em không ôm anh thì anh ôm chiếc gối này... nhưng chắc sẽ thiếu một phần quan trọng lắm, không biết phần đó là gì nhỉ?"
Quang Anh vội vàng làm bộ nghiêm túc.
"Anh không dám làm em giận nữa đâuuu! Nếu em không ôm anh đi ngủ, anh sẽ chết mất, em không muốn thấy anh chết đâu mà, đúng hongg?"
Duy nghe vậy, trong lòng đã mềm lòng, nhưng vẫn cố giả bộ nghiêm khắc
-"Nếu anh muốn ngủ thì phải chịu phạt thôi!"
Quang Anh quyết định: lăn ra giường, hai tay ôm chiếc gối như đang ôm Duy, giả vờ thở hổn hển như người đang hấp hối.
Quang Anh hết sức "nghiêm túc".
"Anh không thể chịu được nữa. Em xem, anh chết mất thôiii ý!"
Duy nhìn cảnh tượng này, trong lòng không thể chịu nổi cơn buồn cười đang ập tới, dù cố gắng giả vờ lạnh lùng nhưng cuối cùng không thể kìm được nụ cười. Cậu đứng lên, đi lại gần Quang Anh, nhẹ nhàng thơm cái chóc lên trán anh.
Duy cười nhẹ trước cái hành động quá là ba chấm này của anh
- "Thôi được rồi, em không nỡ nhìn anh chết như thế. Lại đây, anh xin lỗi chưa?"
Quang Anh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, kéo Duy vào lòng mà dụi đầu vào hõm cổ của Duy. "Em tha lỗi cho anh rồi thì anh sẽ không trêu em nữa đâu. Hứa đấy! Giờ thì... anh muốn ôm em, ngủ ngon có được không?"
Duy lúc này, không thể không mỉm cười
- "Anh đã chịu phạt rồi thì thôi vậy, nhưng nhớ đừng có mà trêu em nữa nhé!"
Quang Anh (hôn nhẹ lên trán Duy, ôm em thật chặt)
- "Chắc chắn rồi, yêu Zoi Thúy lắmmm!"
Nghe vậy, Duy đang bị giam trong lòng Quang Anh thì liền "tiện" chân đạp anh xuống khỏi chiếc giường 2 người đang ngồi. Giọng khó chịu nói.
-"Mày có coi cái lời nói của tao ra cái gì không?"
Chưa kịp thanh minh thì đã bị em Duy đá đít ra khỏi phòng, vậy là tối nay có thanh niên bị vợ đuổi ra khỏi phòng phải ngủ sofa tối nay, sao mà cay thế hả anh ơi...
-------------------------------------------------------------------
Góc nhỏ của Ziinn~
An Dương: Ba Quang Anh, ba yêu ba Duy không?
Quang Anh: Yêu chứ con.
An Dương: Vậy sao ba Duy hay kêu ba "khó ưa"?
Quang Anh: ... À, vì yêu nên đôi khi khó chịu vậy thôi.
*Dấn thân vào con đường bầu cua sau khi thi:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip