Chương 2

Tối hôm đó, tại căn hộ nhỏ ở khu trọ nọ
Đức Duy vừa tắm cho con, vừa lườm con bé như muốn đốt trụi cái đầu xoăn tít của nó.

– "Con nói linh tinh gì với người ta vậy hả? Tự nhiên gọi người ta là ba lớn! Người ta chưa đánh con 1 trận là phước mấy đời rồi đó!"

Anh Duy ngồi xếp bằng trên giường, ôm gối, lí nhí:

– "Tại... chú đó giống con thiệt mà... Giống lắm luôn..."

Duy khựng lại.

Tay cậu run nhẹ. Tim cũng run theo.

"Giống lắm luôn..."

3 năm qua, cậu luôn cố quên. Cái đêm say xỉn đó, cái người đàn ông xa lạ đó. Mỗi lần con hỏi về "ba lớn", Duy lại cắn răng mà nói dối:

"Ba con là một ngôi sao bự lắm, nhưng ở trên trời rồi..."

Nhưng hôm nay, khi đối mặt với Quang Anh, trái tim cậu lại rung lên cái kiểu rất cũ.

Thứ cảm giác không nên có.

Trong khi đó...

Quang Anh đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào... chiếc giày Gucci vẫn còn dấu chân nhòe nhòe.

Thư ký bước vào, nhẹ giọng:

– "Tôi đã tìm thấy hồ sơ. Người hôm nay đến nhận thiết kế là Đức Duy – sinh viên mỹ thuật, từng học trường X, hiện đang làm thiết kế nội thất tự do."

– "Tình trạng hôn nhân?"

– "Độc thân. Có một đứa con. Chưa từng đăng ký kết hôn."

Quang Anh ngả người ra ghế. Một lúc sau, anh bật cười, tiếng cười nhẹ, mà trong đó có chút châm chọc:

– "Một đêm. Ba năm. Một đứa con... Tôi chỉ uống có một ly rượu vang thôi mà."

Anh đặt tay lên bàn, cứ nghĩ đăm chiêu về đứa bé:

Gương mặt tròn, má lúm, nụ cười sáng. Nhưng... điều khiến anh không ngủ nổi, chính là đôi mắt đó.

Đôi mắt ấy... đã từng nhìn anh nhưng một khuôn mặt khác, run rẩy, ngơ ngác, trong một đêm mưa ẩm ướt năm xưa.

Sáng hôm sau, tại công trình...

Đức Duy dắt con theo vì An đi làm, còn Kiều vẫn đang "mất tích cùng trai". Lúc cậu bước vào sảnh, vừa khéo...

Gặp lại Quang Anh.

Đứa nhỏ lại toe toét cười.

Quang Anh nhìn nó, rồi nhìn Duy.

Anh nói, không vòng vo:

– "Tôi muốn đi xét nghiệm."

Duy lạnh mặt.

– "Tôi không cần anh nhận. Nó không cần một người ba chỉ nhớ mình từng uống ly rượu."

Quang Anh nhìn cậu chăm chú, ánh mắt không còn lạnh:

– "Tôi không chắc... tôi nhớ em. Nhưng tôi chắc... tôi chưa từng quên ánh mắt đó."

Không khí lặng hẳn đi.

Duy quay đầu bước đi. Nhưng trước khi đi, cậu khẽ nói:

– "Nếu ngày đó anh coi em là một giấc mơ... Thì giờ anh cứ tiếp tục ngủ đi. Giấc mơ này, em tỉnh rồi."

Ngày hôm sau, Duy vừa về tới nhà thì thấy trước cửa có một túi đồ.

Bên trong là một lốc sữa, một con khủng long bông, và một tờ giấy nhỏ.

"Gửi bé con. Ba không biết con thích sữa gì nên mua hết cả ba loại. Ba cũng không biết ba có nên gọi là 'ba' chưa. Nhưng mà... ba muốn biết."
Q.A.

Duy cầm tờ giấy, tim nhói lên một nhịp.

"Làm ơn đừng dịu dàng với tôi như vậy," cậu nghĩ. "Tôi đã cố quên anh đủ lâu rồi."

Tối hôm đó, Quang Anh đợi trước khu trọ. Không tài xế. Không trợ lý. Chỉ là một người đàn ông trong chiếc áo khoác tối màu, đứng dựa vào xe, tay cầm lốc sữa dâu – loại mà hôm qua bé con thích nhất.

Duy đi ngang qua, giả vờ không thấy. Nhưng đứa nhỏ thì không nhịn được, reo lên:

– "BA ƠIIIII!!!" giọng con bé non nớt, ngọt ngào vang lên, đốn hết cả tim của ba lớn và ba nhỏ

Quang Anh cúi người, giang tay ra, và lần đầu tiên.

An Dương nhào vào lòng người đó.

Tối hôm đó, Duy không đuổi anh đi nữa.
Anh ngồi lại. Nghe con nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhìn cậu rửa bát, pha sữa, dỗ con ngủ.

Đến khi chỉ còn hai người, Quang Anh mới hỏi:

– "Em chắc chắn thằng bé là con tôi?"

Duy không trả lời, chỉ lạnh nhạt:

– "Nếu không chắc thì tôi đâu để nó sống."

Quang Anh lặng đi.

Mấy năm qua, anh gặp hàng trăm người. Chạm hàng ngàn tay. Nhưng không ai làm tim anh thắt lại như cậu.

Anh khẽ nói:

– "Cho tôi một cơ hội. Làm ba. Và... nếu có thể... làm người bên em."
--------------------------------------------------------
Thi thiếc đúng là nhức cả đầuu mà
Thi tốt nhó<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap