Chương 3
Sáng thứ ba, tại phòng họp lớn của khách sạn xxx.
Quang Anh ngồi ở đầu bàn, cẩn thận lật hồ sơ xét nghiệm ADN. Những chữ cái in rõ ràng:
QUANG ANH – AN DƯƠNG
Kết quả: 99.9999% quan hệ cha – con.
Bàn tay đang cầm ly cà phê của anh khựng lại. Không phải vì bất ngờ. Mà vì... tim anh đang đập nhanh hơn bình thường.
"Nó thật sự là con tôi."
Anh không nhớ rõ đêm đó. Nhưng cái ánh mắt của đứa nhỏ kia, cái cách nó cười hì hì gọi anh là "ba", rồi còn đạp vào giày anh như định mệnh — tất cả khiến anh không thể không nhớ Duy.
Cùng lúc đó, tại khu trọ...
Đức Duy vừa phơi quần áo, vừa nghe An càm ràm bên điện thoại:
– "Mày còn không cho ổng biết rõ ràng thì ổng càng tìm cách chen vô đấy! Tổng tài mà, một khi máu dồn tim là đánh thẳng không cần đàm phán đâu mày!"
Duy thở dài, liếc nhìn thằng nhỏ đang vẽ hình "ba lớn" bằng bút màu:
– "Con nhỏ còn bé. Tao không muốn nó hy vọng rồi lại thất vọng."
An:
– "Còn mày thì sao? Mày không hy vọng gì hả?"
Duy cười nhẹ:
– "Tao không đủ tiền để mua hy vọng, mày à..."
Tối hôm đó, có người gõ cửa trọ của Duy.
Duy vừa mở cửa thì đứng hình: Quang Anh đứng đó, tay cầm bịch sữa, một tay khác cầm... gấu bông con vịt và một ít chocolate, không nói có lẽ rằng người ta thấy anh giống 1 ông nội trợ thực thụ.
– "Tôi... tiện đường mua ít đồ. Cho con tôi và cho em."
Duy nhìn anh, không biết tức hay buồn cười:
– "Đứa nhỏ này sống ba năm không cần anh. Bây giờ cũng vậy."
Quang Anh không giận, chỉ thở ra một hơi:
– "Anh tới vì em, vì con chúng ta, anh muốn được trở thành người chở che chặng đường tiếp theo của 2 ba con, được chứ..."
Im lặng.
Quang Anh nhìn vào căn phòng đơn sơ, thấy đứa bé đang nằm ngủ, tay ôm quyển truyện có hình... ba với con nắm tay nhau đi biển.
Anh nói, giọng khàn nhẹ:
– "Dù em có cho phép hay không, anh cũng sẽ làm ba nó. Có thể không được em yêu, nhưng... ít nhất cũng phải để nó gọi anh là ba một cách thật lòng."
Duy quay mặt đi.
Sao cái người từng coi cậu là giấc mơ... bây giờ lại muốn làm thực tại?
------------------------------------------------------
Góc nhỏ của Ziinn~
"Ba Duy ơi, ba Quang Anh nhìn ba lúc ngủ xong cười như biến thái á."
Cả phòng khách im phăng phắc. Quang Anh thì nghẹn cà phê, Đức Duy thì trợn mắt: "Thằng nhỏ này thật là, ai dạy con nói mấy từ đó hả!?"
"Chú An á."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip