Chương 4
Từ hôm nhận được kết quả ADN, Quang Anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên.
Không ồn ào. Không ép buộc.
Anh chỉ... thỉnh thoảng mang bánh cho An Dương, thỉnh thoảng đưa đón Đức Duy đi làm khi trời mưa, và luôn giữ khoảng cách vừa đủ – để không khiến ai khó xử, nhưng cũng không thể nào không nhớ tới.
Một hôm, trời mưa lớn. Duy phát sốt.
An đi công tác. Kiều chưa về. Cậu gắng gượng đưa con đến nhà trẻ, về nhà là lăn ra bất tỉnh.
Đến chiều, Quang Anh nhận được cuộc gọi từ trường mầm non:
– "Ba của bé An Dương đúng không ạ? Mẹ của bé không đến đón, gọi không ai bắt máy..."
Năm phút sau, Quang Anh đã có mặt.
Anh đưa thằng bé về. Vừa mở cửa trọ, thấy Duy nằm co ro trên ghế, trán đỏ bừng, mặt tái nhợt.
An Dương chạy vội đến lay người em, thấy không có động tĩnh gì con bé sợ xanh mặt:
– "Ba lớn ơi! Ba nhỏ hư rồi! Ba nhỏ ngủ rồi không chịu dậy!!"
Quang Anh bế Duy vào giường, tìm khăn lau mặt, đắp chăn, chạy đi mua thuốc, nấu cháo. Động tác tuy không thành thạo, nhưng anh làm như thể đã từng làm cả đời.
Lúc Duy tỉnh lại, mơ mơ màng màng, thấy bóng người đàn ông ngồi cạnh, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt anh.
Cậu hỏi khẽ:
– "...Anh... còn chưa đi à?"
Quang Anh đáp, giọng trầm ấm:
– "Con không chịu ngủ khi không có em. Anh cũng vậy."
Duy cười nhẹ.
Sốt vẫn còn, nhưng trong tim thì đang nóng hơn.
Anh tiếp lời, đôi mắt nhìn sâu:
– "Thằng bé đã gọi anh là ba rồi. Em có muốn... gọi anh là gì không?"
Không khí lặng một nhịp.
Chèn ơi có người soft như này thì sao mà tránh khỏi được, duy cũng không phải ngoại lệ!!
Duy nắm lấy tay anh như ngầm đồng ý, mím môi:
– "Là gì cũng được. Nhưng đừng là người em phải rời xa lần nữa."
Quang Anh không trả lời. Anh chỉ kéo nhẹ tay Duy lại, khẽ nắm lấy. Bàn tay cậu nhỏ, gầy, lạnh... như 3 năm trước.
Nhưng lần này, anh không để nó trượt khỏi tay mình nữa.
Sáng hôm sau, An Dương tỉnh dậy, thấy ba lớn đang ngủ ngồi, đầu tựa vào giường của ba nhỏ.
Nó chớp chớp mắt, rồi lén lút kéo chăn đắp lên người Quang Anh, thì thầm:
– "Ba lớn ngủ đi... Ba nhỏ dậy rồi hai ba con mình ăn cháo nha..."
-------------------------------------------------------
Góc nhỏ của Ziinn~
An: "Mày nghĩ Duy với Quang Anh giờ còn tình cũ nghĩa xưa không?"
Kiều: "Còn chứ. Hôm qua tao thấy Duy nhà mình nhìn Quang Anh kiểu 'tao chưa tha thứ nhưng tao vẫn yêu mày' á."
Sau lưng hai người, tiếng Đức Duy vang lên lạnh lẽo: "Tao nghe hết rồi đó nha 2 con mắm kia."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip