Chương 5
Một tuần sau đợt ốm, Duy đã khoẻ. An Dương cũng dính ba lớn như sam, cứ "ba đưa đi học", "ba kể truyện", "ba nấu mì" (dù ba đó... nấu không ai dám ăn 🤣).
Quang Anh vẫn vậy, điềm đạm, lịch sự, không đòi hỏi gì hơn ngoài việc được ở gần hai người họ.
Duy bắt đầu mềm lòng, nhưng vẫn chưa mở miệng gọi anh là gì.
Cho đến một chiều cuối tuần...
Tại khu vui chơi trẻ em cao cấp, ba người cùng đi dạo. Duy đang ngồi ghế đá, vừa trông con vừa nhấm nháp hạnh phúc rất... mỏng manh.
Thì một giọng nữ vang lên sau lưng:
– "Lâu rồi không gặp, Quang Anh."
Duy cứng người.
Quang Anh cũng vậy.
Cô gái đó bước tới, váy trắng thanh nhã, son môi đỏ, ánh mắt kiêu ngạo nhưng không mất đi nét quyến rũ: Lan Hương – vợ hụt của Quang Anh.
Cô liếc qua đứa trẻ đang chơi đùa gần đó, rồi nhìn Duy:
– "Ồ... Anh không nói gì với em suốt 3 năm, là vì... đang bận nuôi con riêng à?"
Duy đứng dậy theo bản năng, mắt lạnh.
Quang Anh khẽ chắn trước mặt Duy, giọng bình tĩnh:
– "Lan Hương, đừng xen vào chuyện không liên quan."
Cô cười nhạt:
– "Em chỉ muốn biết... ba của đứa bé kia là ai. Tại sao... nó lại giống anh đến vậy?"
Duy siết chặt tay. Mắt bắt đầu ươn ướt, nhưng giọng vẫn chắc:
– "Là ai cũng được. Miễn không phải ba chồng hụt của chị."
Không khí nghẹt lại.
An Dương chạy tới, ngơ ngác nhìn ba lớn – ba nhỏ – rồi cô gái lạ.
– "Ba ơi, cô này là ai? Sao cô nhìn ba nhỏ như muốn ăn thịt vậy?"
Lan Hương bật cười. Nhưng đó không phải tiếng cười vui.
– "Anh thật biết chọn người thay thế em, Quang Anh."
Cô quay đi, để lại câu cuối cùng:
– "Em về rồi. Và em chưa từng quên lời hứa hôm đó – ba mẹ anh cũng chưa."
Đêm hôm đó, Duy đứng ngoài ban công, nhìn thành phố.
Quang Anh bước ra, đứng cạnh. Một lúc lâu, anh nói:
– "Anh không yêu cô ấy. Chưa từng. Đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt."
Duy không quay đầu:
– "Nhưng nếu em không có con, anh có đi tìm em không?"
Im lặng.
– "Nếu hôm nay không gặp lại, anh có nhớ em không?"
Vẫn là im lặng.
Duy mím môi:
– "Anh nên quay lại với người hợp với anh hơn. Em mệt rồi, Quang Anh ạ..."
Anh định quay đi.
Nhưng tay bị giữ lại.
Quang Anh siết nhẹ, ánh mắt tha thiết:
– "Nếu không có con, anh có thể không tìm em.
Nhưng nếu không có em... anh đã chẳng có con.
Vậy nên, anh cảm ơn em... vì đã mang cả hai về cho anh."
----------------------------------------
"Lan Hương" mà có trùng tên ai thì cho tui xin lũi nhoo<3
Góc nhỏ của Ziinn~
"Để anh giúp Duy cài nút áo nhóo." – Quang Anh nói.
Quang Hùng nhìn thấy tay Quang Anh đặt sát ngực Đức Duy, mặt không cảm xúc: "Ờ, nút áo ở... vùng tim à?"
Đức Duy ho nhẹ. An đứng sau phán một câu chốt hạ: "Tình cờ, nhưng không vô tình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip