Chương 6
Chiều hôm đó, mẹ của Quang Anh – bà Nghĩa – tiện đường ghé ngang trường, được cô hiệu trưởng kéo vào xem mấy bức tranh "Con tự vẽ ba mẹ" do lớp tổ chức.
Bà lướt qua vài bức rồi bỗng dừng lại.
Bức tranh của bé An Dương – con gái của Duy – khiến bà bật cười.
Một người đàn ông cao lớn, mặc vest rất chỉn chu, đang bế một người nhỏ nhắn hơn, mặc tạp dề, hai má ửng hồng. Ở giữa là một nhóc con tay cầm kẹo, mặt cau có y như thể đang bị "bắt làm bóng đèn bất đắc dĩ".
Dưới tranh là dòng chữ nắn nót, nghiêm túc mà dễ thương vô cùng:
"Gia đình con: Ba lớn, ba nhỏ, và con."
Bà Nghĩa ngắm bức tranh một lúc, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Thằng nhỏ này... có mắt chọn người ghê."
Tối hôm đó, Quang Anh dẫn Duy và bé An Dương về biệt thự nhà ăn cơm.
Duy hồi hộp tới mức siết chặt tay con suốt cả đoạn đường, cứ lẩm bẩm như học thuộc lòng:
– "Không được đổ nước lên sofa nhà giàu, không được hỏi mấy câu ngớ ngẩn..."
Thế mà không ngờ – bữa cơm lại ấm áp hơn tưởng tượng.
– Mẹ Quang Anh liên tục gắp đồ ăn cho cả hai cha con Duy, còn cứ tấm tắc khen bé con dễ thương.
– Ba Quang Anh thì say sưa nói chuyện hội hoạ, thậm chí còn nhờ Duy tư vấn lại cách bố trí phòng làm việc của ông.
– Còn bà nội... vừa nhìn đã ưng. Chốt đơn không chút do dự.
Nhưng mà với Quang Anh thì lại là một trải nghiệm khác hẳn.
Mẹ Nghĩa – người phụ nữ sắc sảo và... chẳng ngại "tạt nước lạnh" – cứ dồn anh vào góc.
– "Con người ta giỏi giang, dịu dàng như vậy mà lại đâm đầu vào cái thằng chỉ được cái mã nhà cô..."
Quang Anh ngại đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu gắp cơm, thỉnh thoảng liếc sang Duy cầu cứu.
Duy thì... cười khúc khích, mặt rạng rỡ, lâu lâu lại lên tiếng bênh nhẹ:
– "Dạ, anh Quang Anh tuy hơi ngố nhưng thương con lắm cô."
Mẹ Nghĩa cười xòa, quay sang thủ thỉ với ba Quang Anh: – "Thôi để tụi nhỏ cưới lẹ lẹ, chứ kéo dài lại có người đổi ý."
Mọi người phá lên cười. Còn Duy thì... đỏ mặt như trái cà chua chín, tay dưới bàn bấu chặt vào gấu áo Quang Anh.
Trên đường về, gió lùa nhẹ qua cửa kính xe.
Bé An Dương ngủ gục sau lưng, đầu tựa vào vai ba nhỏ.
Quang Anh lái xe chậm rãi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh.
Anh khẽ hỏi, giọng như gió thoảng:
– "Người nhà anh quý em... còn em, có muốn thành người nhà anh không?"
Duy im lặng. Không trả lời.
Quang Anh vẫn tiếp:
– "Không phải vì con. Cũng không phải vì trách nhiệm. Chỉ là... anh thật sự muốn nắm tay em, từ giờ đến hết phần đời còn lại."
Một lúc sau, Duy nhìn bé con đang ngủ say, rồi khẽ nói:
– "Nếu ba lớn làm em khóc lần nữa... em sẽ dạy con gọi anh là chú lại."
Quang Anh bật cười khẽ. Cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu:
– "Vậy anh phải giữ em cười... suốt cả đời rồi."
Đêm đó, trời lất phất mưa.
Duy tựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhìn mông lung rồi buột miệng:
– "Mọi thứ... giống như mơ vậy..."
Quang Anh dừng xe bên lề, nghiêng đầu nhìn cậu:
– "Không phải mơ. Và sẽ còn thật nữa... nếu em cho phép."
Duy quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó chưa nói thành lời.
Một lúc sau, giọng nhỏ như hơi thở:
– "Anh... muốn ngủ lại không?"
Câu hỏi nhỏ xíu. Nhưng là lời mời gọi chân thành nhất.
Căn phòng ngập mùi mưa và mùi áo sơ mi mới giặt của Quang Anh.
Anh bước ra từ phòng tắm, tóc còn ươn ướt, cầm theo chiếc khăn lông mềm.
Duy đang đứng bên cửa sổ, mặc chiếc áo thun rộng, ánh mắt lặng lẽ như nghĩ ngợi điều gì.
Quang Anh tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Không vội, không lời. Chỉ là sự dịu dàng trong từng động tác.
Duy quay lại, đôi mắt ngước lên nhìn anh.
– "Lần này... đừng để em phải đi nữa."
Anh không nói gì. Chỉ kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
Rồi hôn. Nhẹ nhàng, da diết, như thể nếu buông ra... sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Đó là một đêm chậm rãi.
Không gấp gáp, không vội vàng.
Chỉ là những cái chạm vừa đủ, những hơi thở hoà quyện, những nhịp tim đập vì nhau.
Là lời thầm thì không cần tiếng nói:
"Em là của anh, và anh... đã là của em từ rất lâu rồi."
Ánh đèn ngoài phố lấp loá phản chiếu qua khung cửa kính.
Trên giường, hai người ôm nhau, ngủ thật sâu...
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy trước.
Anh ngắm nhìn gương mặt Duy đang ngủ trong vòng tay mình – mái tóc hơi rối, làn môi khẽ mím như trẻ con.
Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu.
– "Chào buổi sáng... yêu của anh."
-------------------------------------------------------------------------------------
Góc nhỏ của Ziinn~
Cả nhà đi chụp ảnh gia đình, bé An Dương bắt ba lớn hôn trán ba nhỏ
→ 5 tấm hình, Duy đỏ mặt.
→ 10 tấm hình, Quang Anh hôn không chịu dừng.
Bé An Dương đứng chống nạnh, belike: "Hai người selfie với nhau luôn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip