Chương 7

Dạo gần đây, Duy cảm thấy người mình... khác khác.

Ban đầu là mệt. Rồi thấy buồn nôn. Cái khẩu phần ăn cũng lạ lạ, bây giờ nhìn thấy món trước kia mình rất thích lại cảm thấy chán cực kì, tệ hơn là còn thấy ghê
Mà điều kỳ lạ là... mùi nước hoa của Quang Anh – cậu từng thích – giờ ngửi vào lại... buồn nôn 😨

Cậu gục đầu xuống bàn vẽ, than vãn:
– "Không lẽ mình stress quá? Hay thiếu ngủ?..."

An thì không, An Đặng bắn phát trúng tim đen luôn:
– "Ủa alo? khi mày có thai không???"

Cả phòng im re.

Kiều vội thò đầu vô túi xách, lấy ra que test:
– "Đây. Hai vạch là cưới, một vạch là ở giá, không vạch nào là... mày thử lại cái khác."

Mười phút sau.

Duy ra khỏi nhà vệ sinh. Mặt trắng bệch. Đưa que test cho Kiều, giọng lí nhí:

– "Hai vạch..."

Kiều:
– "...Ủa? CÁI GÌ?"
An:
- "bà nói thiệt hả bà duy:0"

Buổi tối hôm đó, tại nhà Quang Anh.

Duy ngồi kế bên anh, tay run run, miệng thì mở mà không phát ra được âm nào.

Cuối cùng, cậu nói thật nhanh:

– "Em... chắc là có thai rồi."

Không khí đóng băng ba giây.

Quang Anh:
– "...Có phải em đùa không?"

Duy:
– "Muốn đùa cũng không đùa chuyện này..."

Quang Anh im lặng. Mắt anh dừng ở tay Duy – đang đặt lên bụng, vô thức xoa nhẹ.

Một cảm xúc lạ lẫm mà quen thuộc xông thẳng lên tim anh.
Rồi anh cười – một nụ cười nhẹ, sâu và ấm.

– "Lần đầu em một mình. Lần này... để anh được cùng em."

Duy nhìn anh, mắt đỏ hoe:

– "Anh không thấy em phiền à? Con thì còn nhỏ, em thì sự nghiệp chưa xong..."

– "Còn em?" – Quang Anh ngắt lời, nhẹ nhàng – "Em có thấy anh phiền không?"

Duy mím môi. Gật nhẹ.

– "Có. Phiền chết đi được. Nhưng mà... dứt không được."

Sáng hôm sau, An Dương thấy ba nhỏ cứ ôm bụng đi đi lại lại, liền hỏi:

– "Ba nhỏ bị đau bụng hả? Con gọi cấp cứu nha?"

Quang Anh bế nó lên, thì thầm vào tai:

– "Không phải đau bụng đâu con... Là trong bụng có một đứa nữa đó."

An Dương tròn mắt:

– "Ở trọ có một đứa rồi! Mua thêm giường đi ba!!!"
-----------------------------------------------------------------
Góc nhỏ của Ziinn~
-Cả nhà được bữa rảnh rang lấy bài uno ra chơi, được 1 lúc:
Duy: "Anh yêu em không?"
Quang Anh: "Yêu."
Duy: "Vậy tha lá +4 cho em nha?"
Quang Anh: "...Không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap