Chương 8

Tin Đức Duy mang thai lần hai lan ra... theo cách không thể ngờ được.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng định mệnh.

Duy vừa đi khám thai về, mặt còn bần thần. Quang Anh thì vui ra mặt, xách theo một đống vitamin, trái cây, yến sào, canxi, sữa bầu... trông như đang nuôi cả đội tuyển Olympic.

Ai ngờ đâu, lúc họ ghé biệt thự nhà anh để gửi ít hồ sơ cho ba Quang Anh, thì...

Bà nội bắt gặp Duy đang ói.
Lại còn xoa bụng, vừa xoa vừa rên "sao hôm nay đau lưng quá..."

Bà nội lập tức biến thành Thám tử Conan.
– "Ói? Mặt xanh? Ôm bụng? Ăn cháo mà bỏ hành ra?"
– "Thằng Quang Anh, vợ mày lại có bầu hả?"

Duy hoảng loạn: – "Dạ không không bà ơi! Cháu chỉ..."

Chiều hôm đó, một tấm bảng đèn led treo ngay cổng biệt thự:

"CHÚC MỪNG CHÁU DÂU TÔI MANG THAI, MỌI NGƯỜI VÀO ĂN TIỆC!!!"

Duy ngồi trên bàn tiệc, muốn độn thổ.
Cậu vừa ăn, vừa né ánh mắt tò mò của họ hàng nhà Quang Anh. Còn Quang Anh thì... ngồi kế bên, tỉnh bơ ăn thêm tô thứ ba 

Mẹ Quang Anh kéo tay Duy ra một góc, ánh mắt dịu dàng:

– "Cô không biết con cảm thấy thế nào, nhưng... cô biết Quang Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng cười nhiều như mấy tháng nay. Và nó chưa bao giờ dám mong mình có gia đình. Cho tới khi con xuất hiện."

Duy ngơ ngác. Mặt dần chuyển đỏ.

– "Con đừng nghĩ đây là 'gánh nặng'. Con là người duy nhất cô thấy... khiến nó muốn sống một cuộc đời đúng nghĩa."

Duy cúi đầu, lí nhí:

– "Con... chỉ sợ mình không đủ tốt..."

– "Chỉ cần con còn ở đây, là tốt rồi."

Buổi tối, Quang Anh đưa Duy về. Trên xe, anh hỏi nhỏ:

– "Em sợ không?"

– "Sợ chứ..."

– "Sợ điều gì?"

– "Sợ sau này em già, xấu, nhiều nếp nhăn... mà anh không thương em nữa..."

Quang Anh cười, dừng xe bên đường, quay sang:
– "Vậy em phải biết một điều: Dù em có mười đứa con, không đánh son, mặc đồ bầu rũ rượi... thì trong mắt anh..."

"Em vẫn là người khiến anh rung động Mỗi Ngày."

Duy nói thật á là quang anh cứ như trét cả hũ mật vô miệng á, nói câu nào ngọt xớt câu đó, tha cho trái tim bé bỏng này của duy đi quang anh ơiii

Duy che mặt:
– "Đừng có nói nữa, em muốn sanh sớm bây giờ luôn á..."

An Dương lúc này đang ôm gấu ngủ trong lòng bà nội, nửa tỉnh nửa mơ nói mớ:

– "Ba nhỏ có bầu... Mình có thêm em...", chóp chép miệng vài cái rồi lại say giấc nồngg
-------------------------------------------------------------------------------
Góc nhỏ của Ziinn~
Nửa đêm, quang anh đang ngủ, quơ quơ tay sang bên cạnh thấy trống không liền bật dậy.
Thấy có 1 bóng lưng nhỏ bé đang lục đục ở tủ lạnh, anh lên tiếng
Quang Anh: "Em nói kiêng đường mà?"
Duy: //giấu viên kẹo sau lưng// "Đây là... viên vitamin C. Vị... hạnh phúc."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap