Chương 9
Duy từ lúc biết tin mang thai, tâm trạng lên xuống như chơi tàu lượn.
Hôm trước vừa vui cười hớn hở:
– "Đứa này mà là con gái thì đặt tên gì ta?"
Hôm sau đã cáu gắt:
– "Anh đừng thở nữa được không? Em khó chịu!!!"
Quang Anh câm nín đứng thở nhẹ... qua lỗ mũi.
Giai đoạn nghén bắt đầu.
Duy tự nhiên sợ mùi cơm, mùi nước rửa chén, mùi nước hoa của Quang Anh, và... mùi nước hoa của chính Quang Anh
– "Anh ơi, đừng lại gần... em ngửi thấy mùi 'tổng tài độc thân lâu năm'. Nồng lắm."
Quang Anh //đang xịt full chai nước hoa hiệu//:
– "...À, để anh đi... rửa người luôn."
Chưa hết.
Duy còn có hội chứng "đói mà không muốn ăn".
Tối 10 giờ, bỗng dưng thèm bánh tráng trộn không hành, không đậu phộng, có trứng cút, có xoài nhưng, bò khô nhiều, rau răm vừa phải.
Quang Anh:
– "...Ủa anh tưởng mình đang mang thai, mà cảm giác như anh mới là người bị hành?"
Duy nằm dài trên ghế, giọng yếu ớt:
– "Thôi mà... người ta đang mệt..."
Chỉ cần câu đó thôi, Quang Anh lập tức nhảy lên xe đi lùng bánh tráng khắp khu phố – tới khi tìm được đúng vị, quay về thì Duy... đã ngủ queo 🫠
Bé An Dương cũng bắt đầu để ý chuyện "trong bụng có em bé".
Một lần thấy ba nhỏ buồn nôn trong toilet, nó lo lắng chạy vô:
– "Ba nhỏ đau bụng hả? Có cần con lấy thuốc đau bụng không?"
Duy vuốt tóc con, cười mệt:
– "Không phải đau bụng đâu con. Là em bé trong bụng ba nhỏ làm ba nhỏ hơi mệt."
An Dương tròn mắt:
– "Ờmmm... Em bé là kiểu gì? Cỡ này hả?" (chỉ tay vào con gấu bông)
– "Cỡ... hạt đậu á. Nhưng sau sẽ lớn bằng gấu luôn đó."
Bé An Dương suy nghĩ một hồi... rồi hùng hồn tuyên bố:
– "Vậy để con chia đồ chơi làm đôi, một nửa cho em bé! Nhưng em bé đừng lấy con gấu hồng nha, gấu hồng là của con!"
Duy xoa đầu nó, bật cười:
– "Ừ. Em bé thích màu nâu, chắc sẽ chọn gấu nâu."
Một buổi tối, Duy buồn nôn quá, không ngủ được.
Cậu ngồi thở dốc trên ghế, tay ôm bụng. Quang Anh vội pha trà gừng, rồi ngồi sau lưng, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.
– "Anhin lỗi vì lần này lại để em mệt một mình..."
Duy lắc đầu, tựa vào vai anh, thì thào:
– "Lần này em không một mình... Anh ở đây. An Dương cũng ở đây. Bé bột cũng ở đây..."
– "Bé bột?"
– "Ừ, em đặt tên cho con đó. Bé bột nên chắn chắn phải trắng lắm ýyy"
Quang Anh nhìn Duy. Trong ánh mắt có gì đó mềm nhũn ra như tan giữa mưa.
– "Bé bột. Được đó. Vậy anh sẽ làm tất cả để bé bột lớn lên khoẻ mạnh, và có một gia đình đúng nghĩa."
Duy tựa đầu lên vai anh, khẽ cười:
– "Em cũng vậy. Em sẽ cố... để lần này, ba lớn không bị 'phạt gọi là chú' nữa đâu."
----------------------------------------------------------------------
Góc nhỏ của Ziinn~
An Dương: Ba Quang Anh ơi, sao ba hay giành chăn của ba Duy ngủ vậy?
Quang Anh: Ờ... tại ba lạnh mà.
An Dương: Lạnh thì mặc áo ấm chứ ạ, sao ba lớn lại đè lên ba Duy???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip