Chương 24: Yêu mẹ
Hà Nội mùa này đang lạnh dần đi, mang những cơn gió mùa đông lại gần. Dự báo sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 18°C. Quang Anh đứng nhìn bầu trời âm u trên đầu, khẽ nuốt nước bọt.
Từ sau ngày hôm đó, hắn không gặp em thêm một lần nào nữa. Nói đúng hơn là Duy có gọi đến nhưng hắn không bắt máy. Lần một lần hai, đến lần thứ ba thì em chán, thôi không gọi cho hắn nữa. Tin nhắn cũng vơi dần theo thời gian, dường như giữa bọn họ đã không còn chuyện gì để nói. Hắn không muốn nói chuyện và em không buồn nói chuyện. Cứ như thế, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa nhau, cả về mặt địa lí lẫn tinh thần.
Hắn hắt xì một cái, run rẩy so vai lại, hai tay ôm lấy hai cánh tay lạnh run, xoa xoa cho ấm. Hắn định hôm nay sẽ đi dạo một chút nhưng ông trời không ủng hộ hắn rồi, thời tiết thế này hắn chỉ muốn chui vào trong chăn mà ngủ vùi thôi.
Khoảng thời gian này cực kì lạnh lẽo, Duy không còn nói chuyện với hắn, Minh Su bận cho bài thi trong Sài Gòn nên cũng không liên lạc với hắn, bạn bè thì mỗi người một ngã, ai cũng có việc riêng của mình, thật khó để liên lạc với nhau.
Gần cuối năm rồi, ai cũng bận cả. Chính hắn cũng đang bận tối mày tối mặt, nhưng cái bận của hắn không giống của mọi người. Người ta bận làm việc để kiếm tiền, để sau đó tận hưởng khoảnh khắc được nghỉ ngơi thư giãn. Còn hắn, hắn ôm việc về mình để quên đi em.
Hắn quay trở lại phòng, mặc thêm một cái áo len nữa rồi mới dám ra ngoài đường. Hắn thả bộ xuống lòng Hà thành đông đúc người qua lại, chôn mình trong mớ mũ áo kín mít, không trang điểm, không vuốt tóc, trở về là một Quang Anh chất phác không cầu kỳ.
Sau ngày hôm đó, hắn tự mình bay về Hà Nội, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trừ chị Duyên. Mỗi lần đi diễn về hắn đều ở một khách sạn khác nhau, cũng không ai tìm được hắn nữa.
Và giờ hắn đi dọc Hồ Tây, lặng lẽ tựa lưng vào một gốc cây, hít vào một ngụm khí lạnh và bắt đầu đặt câu hỏi cho những ngày sắp tới.
Hắn muốn gặp lại em, đó là điều không cần bàn cãi, nhưng gặp lại nhau với tư cách gì chứ? Bạn bè, anh em thân thiết? Hắn không muốn.
Làm sao hắn chịu được suy nghĩ ở bên em với cái danh bạn bè tầm thường được chứ? Có cho vàng hắn cũng không bao giờ muốn làm bạn với người mình yêu. Hắn biết mình ích kỷ, hắn biết mình ngoan cố, nhưng hắn ngàn vạn lần không muốn em coi hắn như một người bạn, một người anh.
Quang Anh chậm rãi trượt lưng xuống, ngồi dưới gốc cây và ôm lấy đầu gối, úp mặt vào tay và co rúm lại một cục. Hắn cau mày và nhắm chặt mắt, hắn đã cố gắng không để sự tiêu cực xâm chiếm mình, thế mà đầu óc cứ nghĩ về em, mỗi lần nghĩ là mỗi lần buồn.
Em có người yêu rồi.
Có người yêu rồi.
Đã vậy còn đến bước nào rồi cơ chứ?
Hắn trở về khách sạn của mình, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo như người mất hồn. Hắn ngước nhìn quán nước trước mặt, ngày xưa em và hắn từng ngồi đây rồi nè. Hắn ngoái đầu nhìn xe kẹo bông, a, nếu Duy thấy chắc sẽ thích lắm. Đôi lúc hắn sẽ nhìn nhầm người qua đường với cái áo màu vàng thành em. Phải mất một lúc lâu hắn mới nhận ra em không có ở đây.
Hắn mỉm cười, bất giác nghĩ, nếu mua cho Duy cái áo giống vậy, liệu em ấy có thích không?
Quang Anh đưa tay dụi mắt, tay áo bắt đầu ướt. Và rồi hắn chạy thật nhanh về khách sạn.
Hắn nghĩ mình nên cút khỏi đây thôi. Ở Sài Gòn hay ở Hà Nội, khắp cái chốn này, nhìn đâu cũng là kỉ niệm của hắn và em. Hắn không muốn ở lại thành phố này nữa, một phút cũng không.
Trong đêm đó, hắn đã định tự tay xóa hết lịch trình, lên kế hoạch đi du lịch khắp Việt Nam, dù cái giá phải trả rất đắt. Hắn cũng dành trọn một đêm đó để kể cho chị Duyên biết tất cả mọi thứ cũng như năn nỉ chị chiều theo ý hắn.
"Vậy là... em thực sự muốn bỏ hết tất cả?"
Chị Duyên hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm Quang Anh khi hai người cùng ngồi trên chiếc giường trong phòng hắn. Mới đầu chị không tin, tưởng rằng hắn giận dỗi chuyện gì đó rồi nông nổi đòi hủy, nhưng hắn nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt khắc khổ nhìn chị với vẻ cầu xin khiến chị bàng hoàng.
Quang Anh siết hai tay lại trên đùi, chầm chậm gục gặc đầu. Hắn không dám nhìn lâu vào mắt chị, hắn biết việc mình làm là cực kỳ tồi tệ, nhưng hắn không chịu nổi nữa.
"Nhưng em ơi, em có biết mình sẽ đối mặt với những gì khi em tự ý hủy lịch trình không?" Chị lại hỏi, tay vươn lên nắm lấy bàn tay hắn. Chị cau mày một chút, vẫn chưa tin được là hắn đang nghiêm túc.
"Em... Em biết, nhưng... chị ơi, nếu em đi làm với tinh thần thế này, em sợ em sẽ gục ngã mất." Hàng mày của hắn nhíu khẽ, sắc mặt nhợt nhạt đã mất đi dáng vẻ vốn có, tựa như ông trời đã gom hết bi ai nhân gian đày lên nơi gò má hắn.
Chị Duyên không đành lòng nhìn đứa em nhỏ của mình tiều tụy đến vật vả, nhưng chị là một người chị, đồng thời cũng là quản lý của hắn, chị không cho phép bản thân mình yếu đuối trước những lựa chọn hủy hoại sự nghiệp của hắn. Chị nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm màu u tối của hắn, nói.
"Không được em ạ. Đây không phải vấn đề liên quan đến mỗi tiền bạc đâu, nó ảnh hưởng đến danh tiếng của em và hệ lụy cho cả tương lai sau này."
Hắn giật mình bởi ánh nhìn đanh thép của chị, ánh mắt đó sau này đã in vào tâm trí của hắn như một lời cảnh tỉnh khôn ngoan mỗi lần hắn muốn kết thúc.
"Em có hiểu không hả Rhyder? Em biết không, chỉ cần em hủy một buổi thôi, bên phía bên kia có thể sẽ kiện em vì vi phạm hợp đồng, số tiền không nhỏ đâu, mà theo như chị biết, đó là vi phạm pháp luật rồi. Mà em chỉ cần hủy một lần thôi, bên kí hợp đồng đã cảm thấy em không đáng tin tưởng rồi, làm sao sau này họ muốn hợp tác với em nữa? Đằng này em lại muốn nghỉ cả tuần, em muốn sự nghiệp em kết thúc ngay tại đây sao? Em làm nghề bao lâu nay rồi, chị tưởng em hiểu chứ?" Chị Duyên nói, thương thì thương thật, nhưng chị vẫn phải nghiêm khắc những vấn đề nhạy cảm thế này.
Quang Anh im lặng, hắn vò nát góc áo của mình và cắn môi. Việc dẹp bỏ hết kế hoạch là quá rủi ro, hắn biết, song dẫu đã biết rõ, hắn vẫn lưỡng lự.
"Nếu... Quang Anh ơi, nghe chị nè. Nếu em hủy mà không có lý do, em sẽ bị kiện đó. Tới lúc đó không lẽ em khai ra vì em đau khổ vì Duy nên em hủy? Em cũng đâu muốn làm thằng bé bị liên lụy đâu đúng không?" Chị hỏi, ánh mắt âu lo nhìn hắn.
Quang Anh càng cắn chặt môi hơn nữa, lời cuối này của chị giống như một con dao cắm chặt vào trái tim hắn. Không phải hắn sợ mình sẽ khai ra em, đời nào hắn làm thế, nhưng hắn sợ em sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Hắn không muốn trở thành một người không đàng hoàng, vô trách nhiệm trong mắt em. Em không để ý hắn, nhưng ít nhiều gì em vẫn coi hắn là anh em, dù khó chấp nhận, nên nếu em biết hắn hủy hợp đồng một cách vô tội vạ, hẳn em sẽ thất vọng lắm.
"Em hiểu rồi."
Hắn gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn. Dù nét ũ rũ vẫn hiện hữu trên khuôn mặt nhưng hắn đã thôi không quậy nữa. Quang Anh ngồi đó, vô cùng bất lực, bất lực với lựa chọn của mình, bất lực với tình cảm của mình, bất lực với số phận của mình. Hắn không biết phải làm sao.
"Vậy... Chị ơi, nếu em nói cái này thì được không ạ?" Hắn khe khẽ lên tiếng, dường như sợ hãi với quyết định của mình.
"Em nói đi."
"Em... E-Em muốn... muốn đi đến một nơi ạ." Hắn ngập ngừng. "Em muốn về Thanh Hóa, em muốn về nhà, có được không ạ?" Quang Anh nói, ánh mắt rưng rưng nhìn chị như đang cầu xin.
"Tháng trước mẹ em về lại Thanh Hóa rồi, nên là... cho em xin một ngày em về thăm mẹ được không ạ? Em nhớ mẹ em lắm..." Hắn nghiêng đầu nhìn chị, bàn tay run run nắm lấy tay chị. Khóe môi khẽ giật lên, hắn giống như một đứa trẻ đáng thương cố gắng vùng vẫy giữa cuộc đời.
Chị Duyên ngỡ ngàng với câu từ của hắn, ánh mắt của hắn đã rót vào lòng chị một nỗi xót thương. Chị thở dài và gật đầu, nắm lại tay hắn.
"Ừ, rồi, để chị sắp xếp cho em."
Hắn rời quê hương từ những ngày hắn còn rất trẻ, lúc đầu còn có người giúp đỡ, sau này hắn tự thân vận động, lăn lộn một mình giữa dòng đời vội vã. Hắn đã từng cười rất nhiều, nô đùa rất nhiều cho đến khi thực tại khốc liệt tát cho hắn một cái, khiến hắn trở nên âm trầm. Hắn dần dần xây một bức tường ngăn cách bản thân mình với thế giới, tạo nên dáng vẻ của một người lớn chuyên nghiệp, nhưng đâu ai biết hắn cũng khao khát sự hồn nhiên.
Chính Duy là người đã lôi đứa trẻ bên trong hắn ra và cho hắn biết rằng thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp. Hắn coi em là ngoại lệ, hắn đưa em vào trong thành lũy của mình, để rồi chính em cũng là người đục khoét mảnh tường vững chắc của hắn, khiến hắn đau thấu tâm can. Hắn không hận em, hắn chỉ hận bản thân mình đã quá tự tin về khả năng chịu đựng của mình.
Sau tất cả, nơi yên ổn nhất vẫn là nhà.
Một ngày trời đông rét mướt, Quang Anh đặt chân lên đất Thanh Hóa, trở về quê nhà. Hắn siết tay lại, lần theo đường xưa lối cũ tìm về căn nhà hắn đã dành trọn tuổi thơ của mình ở đó. Quang Anh thập thò nơi hàng rào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn thổn thức. Nhà hắn vẫn ở đấy, đứng im bất động và hoài niệm như đang chào mừng hắn trở về, và mẹ hắn ngồi đó, trên chiếc ghế đẩu quen thuộc mà nhặt rau. Cảnh còn người còn là điều không gì có thể tuyệt vời hơn.
Hắn thở gấp, rồi chầm chậm bước vào sân nhà một cách rón rén và khẽ khàng, như thể nếu hắn cử động mạnh, mọi thứ trước mắt sẽ tan biến. Nhác thấy bóng người, bà mẹ liền ngẩng mặt lên. Mẹ hắn vẫn là mẹ Nghĩa của hắn, trông bà hồng hào và đầy đặn làm hắn thở phào một hơi. Hắn bước đi nhanh hơn, nhưng lại bẽn lẽn như đứa con trai bị phạm lỗi.
Bà ngơ ngác nhìn hắn, có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của con trai. Rồi bà đứng dậy khỏi cái ghế, chạy vội ra sân. Quang Anh mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần liên tiếp, trái tim hắn được sưởi ấm một cách chân thành. Hắn dang rộng hai tay ra và ôm lấy bà, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của mẹ. Hắn cau mày, đắng chát trong cổ họng dâng lên, hóa thành nước mắt rơi xuống vai bà.
"Sao thế? Sao về mà không báo mẹ thế? Dạo này con khỏe không? Sao đàn ông con trai gì mới ôm mẹ mà khóc rồi?"
Bà cười giòn giã, tiếng cười trong trẻo và vui tươi, nhưng đối với hắn đó là ánh sáng giữa màn đêm, là hơi ấm xua tan giá lạnh, là động lực để hắn tiếp tục sống trong những ngày giông bão.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm." Hắn nấc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip