Chương 32: Déjà vu
Đêm đó, Đức Duy sốt cao.
Em đột nhiên đổ bệnh không rõ nguyên nhân khiến cả ekip lo lắng, ngày mai còn có lịch diễn mà giờ trán Duy nóng hầm hập.
Cơn gió đông thổi từ trong lòng thổi ra, tê buốt từng thớ thịt, đông cứng huyết quản chảy trong người em, thậm chí còn lạnh hơn bão tố ngoài cửa sổ. Em lạnh lắm, nhưng không ai cho em đắp chăn cả, trùm chăn trùm mền hay mặc thêm áo quần bây giờ chỉ làm cơn sốt chuyển biến xấu hơn.
Đức Duy đặt tay lên trán, hơi thở rối loạn và tăng dần đều, sức nóng từ người em tỏa ra khiến mồ hôi chảy dài. Chị Hương đắp chiếc khăn lạnh lên trán em, cơn nóng dịu đi trong chốc lát nhưng thân nhiệt vẫn không giảm.
Cặp nhiệt độ mỗi lúc một tăng dần lên, chạm mức ba mươi chín độ rưỡi. Tầm nhìn em bắt đầu trở nên mê man vì cơn sốt cao, sắc mặt thì lúc xanh lúc đỏ, nhợt nhạt và thiếu sức sống.
Em biết mình không ổn, chưa bao giờ em sốt cao đến vậy, nhưng em không chắc nguyên nhân là do đâu. Tay chân đã trở nên rã rời, không thể nhúch nhích được chút nào, bây giờ việc ép mình suy nghĩ cũng trở thành một thử thách đối với em.
Em muốn ngủ, song lại chẳng thể ngủ được. Cơn sốt bắt em phải thức, phải nếm trải cơn mệt mỏi mà nó mang lại, càng thức em lại càng mệt, quá khuya rồi.
Duy nhìn ra cửa sổ, bầu trời đang đổ mưa tầm tã, sấm chớp giật đùng đoàng làm rung chuyển cửa kính trên từng cửa sổ. Mưa như trút nước, như là ông trời đang khóc than thay cho em. Em cau mày rên khẽ một tiếng, cơn sốt càng ngày càng hành hạ em dữ dội, khắp người chỗ nào cũng đau nhức và mỏi nhừ.
Dẫu thế, dẫu đau đến thế, em vẫn không màng bản thân mình. Tối nay Quang Anh bay rồi, thời tiết thế này liệu có ổn không?
Em nhắm chặt đôi mắt lại, hai bàn tay run run cố gắng đan chặt lấy nhau. Em hít thật sâu, đầu của em đã bắt đầu đau rồi, cứ dội từng cơn như có ai đóng đinh vào óc em, ý thức cũng mờ nhạt dần. Hơi thở run rẩy và nhẹ bẫng đi, em đặt cả hai tay lên trán, thì thầm thật khẽ, thì thầm với trời cao đang đổ cơn cuồng phong xuống mặt đất.
"Cầu cho Quang Anh được bình an..."
Và em thiếp đi lúc nào không hay.
...
"Vậy là... Quang Anh ra nước ngoài thật hả chị?"
Đức Duy giương đôi mắt lấp lánh nhìn chị Hương, em ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay này nắm lấy tay kia. Vì đổ bệnh đột xuất nên lịch trình sáng nay của em bị hủy, đổi sang buổi chiều. Mặt em vẫn còn xanh xao lắm, đêm qua em sốt cao đến mất ý thức, trong cơn mê man còn lảm nhảm gì đó không rõ.
Chị Hương ngồi bên giường em, tay cầm hộp cháo dinh dưỡng, cứ chốc chốc lại đút cho em bé trước mặt một muỗng.
"Ừ, chị nghe chị Duyên nói đó, nhưng mà đi nước nào thì không biết."
Đức Duy bĩu môi, rồi há miệng ra ngậm lấy muỗng cháo. Em ngậm cháo trong miệng, tâm trí bắt đầu trôi dạt về một phương trời nào đó.
Quang Anh ở trong nước em còn chưa tìm ra, hắn ra nước ngoài nữa thì sao mà em tìm được đây? Chịu rồi...
"Nuốt đi bé, mấy tuổi rồi còn ngậm hả?"
Chị Hương giục, trên tay chị là một muỗng cháo khác, chỉ chờ em nuốt là lại đút ngay.
Đức Duy nuốt vội số cháo trong miệng, đột nhiên em bị mất tập trung. Em lại há miệng ra ngậm thêm một muỗng cháo vào.
"Xin lỗi chị, em mải suy nghĩ."
Duy che miệng lại và nói, rồi em nuốt. Cháo ngon quá, bệnh thế này mà có người chăm sóc đến tận răng khiến em cảm động lắm. Bỗng dưng phát bệnh khiến em được nghỉ nguyên một buổi sáng, mặc dù em không thích cái cơ hội này cho lắm.
Chị Hương sờ tay lên trán Duy, chị ấy cũng lo cho em lắm, thức cả đêm để chăm cho nhóc con này từng chút một, cháo sáng nay cũng là chị đích thân đi mua.
"Đỡ hơn hôm qua đó, nhưng mà vẫn còn nóng quá."
Chị đút thêm một muỗng cháo nữa cho em, rồi đặt tô cháo xuống bàn, lấy ra một miếng hạ nhiệt và dán lên trán em. Duy ngoan ngoãn ngồi yên để chị chăm sóc mình, em cuộn tròn người trong chăn, chốc chốc lại há miệng để chị đút cháo.
Em hắt xì, thời tiết buổi sáng đúng là không đùa được, lạnh cóng. Ông trời cũng thật lạ, ông ban cho thế gian vài ngày lạnh giá, còn lại đổ nắng rực lửa, xui xẻo thế nào lại nhằm ngay ngày em bệnh.
"Bệnh thế này chiều có đi diễn được không? Hay chị xin em nghỉ chiều luôn nha?"
Chị Hương dọn dẹp tô cháo rỗng và đứng dậy. Chị xoa đầu Đức Duy đang sụt sịt mũi, hết sốt rồi lại tới cảm, sức đề kháng của em đang giảm dần rồi.
"Không sao đâu chị, em ngủ rồi chiều hết à. Ngày bé em cũng hay sốt, ngủ một giấc xong là khỏe re."
Duy ngước lên nhìn chị Hương và nở nụ cười, trông em cười vẫn ngọt thật ngọt nhưng tiếc thay nó chẳng còn tươi tắn nữa. Chị Hương nhìn dáng vẻ phờ phạc của em một lúc, rồi lắc đầu.
"Thôi, chiều em nghỉ đi, để chị xin em nghỉ. Hành sức quá bệnh nặng thêm giờ."
Đức Duy nhìn theo bóng lưng của chị rời xa, em tiếc lắm vì không được đi diễn, nhưng có lẽ chị nói đúng, em vẫn nên ưu tiên sức khỏe của mình hơn.
Duy nằm phịch xuống giường, mắt ngước nhìn trần nhà sáng màu, nhìn cây đèn chùm lấp lánh ánh sáng vàng. Em thở dài, tự hỏi tại sao mình lại bệnh đúng lúc thế. Biết là bệnh là không thể tránh khỏi, nhưng sao lại trùng hợp ngay lúc Quang Anh vừa rời đi, em ngờ rằng là do em quá hụt hẫng, xúc động mạnh dẫn đến bệnh, nhưng nào có chuyện đó.
Đức Duy ôm lấy gối nằm lăn qua lăn lại trên giường, không đi đâu cả khiến em đâm ra chán nản, cộng thêm cả người mỏi nhừ và kí ức từ hôm qua khiến em tuyệt vọng hơn.
Duy thở dài và nhắm mắt lại, em không muốn nghĩ nữa, em đã đủ mệt rồi. Cơn sốt cứ chầu chực ý định nhấn chìm em lần nữa, khó khăn lắm em mới ngủ được.
...
Cách đó nửa vòng Trái Đất, có một Quang Anh nằm bất lực trên giường. Hắn nắm chặt cái điện thoại đang nảy ting ting cả đống thông báo, không ngừng rên rỉ và than vãn.
"Biết vậy bay trễ một ngày là được rồi, sao bé bệnh đúng lúc vậy bé?"
Hắn rầu rĩ nhìn tin nhắn trên màn hình, vô cùng hối hận vì đã để em lại. Hắn cũng ngờ rằng hắn mới là nguyên nhân khiến em bệnh, và tự rủa xả mình vì điều đó.
"Mày xui quá Quang Anh ạ."
Hắn thở dài rồi ngồi dậy, giờ này chắc em đang ngủ, hắn không thể gọi điện làm phiền em được. Quang Anh bất lực nhìn màn hình hiện cuộc trò chuyện giữa em với hắn, không biết nên làm cái gì mới phải.
Mới nửa ngày thôi mà hắn đã nhớ em rồi.
Quang Anh lắc đầu khẽ, hắn rời khỏi khách sạn, thả bộ xuống nơi đất khách quê người tìm kiếm một quán rượu.
Có lẽ hắn sẽ làm gì đó sau, hắn vẫn chưa biết được, nhưng giờ hắn không thể làm gì được cả. Và Quang Anh quyết định mình sẽ khám phá nơi này trước.
Rượu vào người lại khiến kí ức phủ bụi một lần nữa ngoi lên, xoắn vào tâm can hắn. Hắn thả nỗi nhớ của mình vào ly rượu, để đầu óc mình trở nên thư thái, lần này đối diện với kí ức hắn không còn đau buồn như trước nữa.
Kí ức nào cũng đáng giá, dù là đẹp hay xấu, kí ức không có thật còn kì lạ hơn, nhưng không hiểu sao hắn không quên được những gì đã diễn ra trong cơn ác mộng vô tận đó của hắn.
Hắn vẫn nhớ rõ khung cảnh nơi sân thượng lộng gió, lạnh đến cắt da cắt thịt, và bóng hình của em và cô ấy mờ ảo giữa đêm đen mịt mù.
Hắn vẫn nhớ hai người họ ngồi trước mặt hắn, âm thầm trao nhau ánh mắt tình tứ khiến hắn buồn nôn, phút chốc rượu nuốt vào trong bụng như chực trào lên cổ họng hắn.
Hắn vẫn nhớ cơ thể của em trong đêm tối, ngồi trên người hắn...
Quang Anh lắc đầu, ý thức của hắn đang mờ dần trong cơn say. Hắn bĩu môi gõ gõ ly rượu trước mặt, rồi nằm gục xuống mặt bàn, cho đến khi có cái gì đó rung lên trên bàn.
Hắn mở mắt nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, mặt bàn không ngừng rung lên vì cuộc gọi tới. Quang Anh vươn tay lên cầm lấy điện thoại, nheo mắt nhìn tên trên đó.
Bé yêu.
Vẫn là cái tên cũ, hắn không đổi, cũng không muốn đổi, cái tên này luôn mang cho hắn một cảm giác ấm áp, đồng thời khiến hắn như đứng hình mỗi khi nhận cuộc gọi.
Hắn nhìn điện thoại cứ rung lên, đột nhiên cảm nhận được déjà vu đâu đó. Hắn nhớ rồi, cũng tại một quán bar nọ, đâu đó trong giấc mơ của hắn, hắn cũng nhận được cuộc gọi của em.
Quang Anh đặt điện thoại xuống bàn, hàng mày cau lại thật chặt và hắn úp mặt vào khuỷu tay. Lúc trước hắn vừa cười vừa tắt điện thoại em, lần này muốn cười cũng cười không nổi.
Hắn không muốn nhận, nhận rồi sẽ nhớ em hơn, nhớ mà không được gặp thì đau chết hắn mất. Ngón tay cái chậm chạp áp lên màn hình điện thoại, rồi cũng chậm rãi lướt qua, từ chối.
"Thôi thì để sau em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip