Chương 10:Hoa Không Tàn

Chiều, trời se lạnh, mây kéo về phủ dày quanh đỉnh rừng xa. Đèn ngoài hiên biệt phủ vừa bật sáng thì cũng là lúc tiếng xe ô tô lăn đều vào lối rải sỏi trắng. Đức Duy đang ngồi đọc sách ở bàn ăn, tay đặt cốc trà đã nguội từ lâu. Cậu ngẩng đầu, nghe tiếng động cơ tắt hẳn — Quang Anh về.

Không muộn. Không sớm. Vừa vặn như mọi ngày.

Cánh cửa mở. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trong nền yên tĩnh của biệt thự. Nhưng lạ một điều: Quang Anh không vào thẳng bếp như mọi hôm. Tay anh ôm theo một vật gì đó được bọc lụa đen nhung, dài bằng cánh tay. Anh đặt xuống bàn ăn trước mặt Duy, hơi nghiêng đầu.

"Cho em."

Duy,nghiêng nghiêng đầu nhìn
"Quà?"

"Ừ. Mở đi."

Cậu ngập ngừng, kéo nhẹ lớp vải nhung. Bên trong là một bó hoa, nhưng không phải hoa thật. Từng cánh được làm bằng chất liệu mảnh, mỏng, óng ánh – như kim loại dát vàng, sáng lên dưới ánh đèn ấm áp trong phòng.

Không phải hoa đắt tiền kiểu lộng lẫy phô trương. Mà là thứ gì đó tinh tế, giản dị, nhưng... vĩnh cửu.

Đức Duy nhỏ giọng
"Gì thế này...?"

"Không tàn. Không rơi. Không héo."

Cậu ngẩng lên
"Anh thấy em tiếc hoa à?"

"Không. Nhưng anh không muốn em ngồi ngắm thêm lần nào nữa cảnh hoa rũ xuống."

Cậu im. Tay vẫn đặt lên cánh hoa kim loại sáng rực nhưng không lạnh – bởi ánh mắt người trước mặt cậu đủ khiến bất cứ thứ gì cũng ấm.

"Anh nghĩ hoa giả sẽ khiến em vui hơn sao?"

"Không phải giả. Là thật – theo cách của riêng nó."

Đức Duy cười khẽ
"Còn em thì thật theo cách nào?"

Anh không vội trả lời. Chỉ đi về phía tủ, lấy ra một chiếc bình bằng gốm lam, đơn sắc, đặt bó hoa dát vàng vào giữa bàn.

"Em thì... mỗi ngày đều thật khác nhau. Có lúc tươi. Có lúc mệt. Có hôm hơi cau có. Có hôm cười cả buổi không ngừng. Nhưng vẫn là em."

"Và cái bó này là... tượng trưng cho em á?"

"Không."

Anh ngồi xuống, ánh nhìn dịu lại.

"Là tượng trưng cho điều anh cảm thấy về em. Là điều không héo. Không phai. Không đổi. Dù có bao nhiêu mùa đông đi qua."
Duy không nói gì. Chỉ nhìn chăm chăm bó hoa một lúc lâu. Không phải vì xúc động đến bật khóc. Mà vì tim bỗng lặng đi — như mặt hồ mùa đông, khi được ánh nắng đầu tiên của tháng giêng soi rọi.

"Anh định mỗi dịp gửi một loại hoa tượng trưng hả? Như mấy người theo đuổi mấy cô tiểu thư đấy?"

"Nếu em thích thì làm thôi."

Duy nhỏ giọng
"Nhưng em không cần nhiều hoa đâu."

"Vậy một bó là đủ?"

"Không. Một Quang Anh là đủ."

Câu đó thốt ra rất nhẹ. Nhưng khiến cả gian bếp như dừng lại trong một nhịp thở.

Quang Anh đưa tay, khẽ luồn vào tóc cậu, rồi kéo Duy lại gần, chạm trán mình vào trán cậu.

"Ừm.Và một Đức Duy là tất cả."

Bên ngoài, trời vừa đổ sương xuống vườn. Mấy bụi hồng ngoài sân khẽ động khi gió lùa qua. Trong nhà, ánh đèn vàng vẫn sáng, chiếu lên bó hoa dát vàng không tàn – như một lời hứa âm thầm, không ồn ào, nhưng sẽ còn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip