Chương 12:Mệt

Cửa không khóa. Đức Duy đẩy nhẹ vào.

Ánh đèn trắng từ đèn bàn hắt xuống khiến không gian trở nên lạnh hơn bình thường. Quang Anh ngồi lặng trước máy tính, vai căng cứng, hai tay đặt trên bàn, và... không còn gõ nữa.

"Anh chưa ngủ à?"

Anh giật mình. Quay lại. Nhưng quá chậm để giấu đi đôi mắt mệt mỏi và làn da nhợt nhạt không son phấn nào che được.

"Chưa. Vẫn còn bản hợp đồng dở."

"Anh ăn gì từ trưa tới giờ chưa?"

"Không đói."

Câu trả lời đến hơi chậm. Cậu bước thêm một bước, tay cầm ly sữa ấm đặt lên bàn.

"Anh mệt."

"Anh ổn."

Đức Duy ngẩng lên, giọng nhỏ
"Không. Không ổn đâu."

Quang Anh im. Môi mím chặt. Nhìn vào mắt cậu, có lẽ anh biết — không thể qua mặt được người này.
Duy rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay, bước tới gần, cúi nhẹ nhìn anh.

"Anh sốt rồi. Trán anh nóng hầm hậm luôn ý"

Quang Anh chớp mắt
"Chắc do ngồi máy tính lâu..."

"Không phải. Anh đang mệt. Rất mệt. Vậy mà còn ngồi đây làm việc một mình."

Vẫn không có lời phản bác nào. Cậu rút khăn giấy, chạm lên trán anh, rồi đến gò má, rồi xuống thái dương — tay cậu run nhẹ. Có chút tức. Có chút lo. Nhưng hơn hết là thương.

"Anh nghĩ giấu em thì em sẽ bớt lo à?"

Quang Anh không nói gì. Rồi bất ngờ đứng lên. Chỉ một bước, anh kéo cậu vào lòng.

Không để cậu phản ứng, không để nói thêm lời nào. Cánh tay anh siết chặt lấy lưng cậu, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ vỡ. Anh cúi đầu, chậm rãi vùi mặt vào hõm cổ cậu — nơi mềm mại, ấm và thơm mùi sữa.

Quang Anh giọng khàn, rất nhỏ
"Xin lỗi... Cho anh ôm một lúc."

Duy ngẩn người. Hơi thở nghẹn lại khi cảm nhận làn môi nóng khẽ chạm vào cổ mình — không phải nụ hôn, mà là nhịp thở... rối.

"Anh không cần xin lỗi. Nhưng lần sau đừng giấu nữa."

Quang Anh không đáp. Nhưng siết cậu chặt hơn.

"Nếu anh mệt, hãy nói. Nếu anh đau, cứ để em biết. Em ở đây không phải chỉ để nấu ăn, không phải để anh về có một cái nhà. Em ở đây... để gánh cùng."

Một nhịp im lặng dài.

Cậu nghe rõ nhịp tim của anh nơi ngực mình. Đều đều, rồi đột nhiên lệch nhịp — như vỡ ra trong khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi ấy.

"Anh quen với việc chịu đựng một mình rồi. Nhưng... từ khi có em, anh không biết làm thế nào để học lại việc cần một người."

Duy đưa tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào vai.

"Vậy để em dạy lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip