Chương 3:Phòng Khám

Sáng mùa đông sau tuyết. Một cuộc hẹn bất đắc dĩ.

Tuyết vẫn chưa tan hẳn, nhưng trời đã hửng sáng. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua màn mây dày, rải một lớp sáng trắng lên con đường dẫn ra khỏi rừng – con đường uốn lượn mà sáng nay, chiếc xe đen quen thuộc đang lặng lẽ lăn bánh qua.

Bên trong xe, không ai nói gì.

Đức Duy ngồi im, tay siết nhẹ quai túi vải. Cậu mặc áo khoác dày, cổ quấn khăn lông, nhưng gương mặt vẫn trắng hơn thường ngày. Không phải vì lạnh, mà là vì áp lực ngầm bên cạnh.

Quang Anh không lái. Tài xế riêng đi phía trước. Anh ngồi cạnh Duy, tay đặt hờ lên đùi cậu – không bóp chặt, không cầm tay, chỉ là một điểm chạm nhẹ... như thể để nhắc nhở: "Anh ở đây."

Không khí trong xe vẫn ấm, nhưng lòng Duy cứ chộn rộn một cách lạ lùng. Cậu từng vào bệnh viện nhiều lần, cả tự đi, cả đưa người khác đi. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy như hôm nay — lặng lẽ, mà có phần... trống rỗng.

Duy ngập ngừng "Em nhớ không nhầm hôm nay anh có cuộc đàm phán với bang bên kia...không nhất thiết phải đi với em đâu"

Quang Anh không nhìn cậu, giọng bình thản
"Họ dời lịch rồi.Còn sức khoẻ của em thì không rời được"

Chỉ một câu nói, không trách, không ép. Nhưng đủ để cậu không nói thêm gì nữa.

Phòng khám tư nằm trên tầng của bệnh viên cao cấp. Không đông người. Nhân viên lễ tân vừa thấy Quang Anh bước vào đã vội cúi đầu, dẫn họ lên ngay tầng trên, tới một phòng riêng biệt dành cho khách "quan trọng". Cửa kính lớn nhìn ra thành phố mờ sương, trong phòng chỉ có duy nhất một bác sĩ đang chờ.

Quang Anh không vào. Anh đứng bên ngoài, dựa vào tường, hai tay đút túi áo khoác, mắt nhìn ra trời xám. Đôi khi, nỗi lo không nằm ở việc nghe tin xấu... mà nằm ở khoảng chờ, khi không biết có nên nghĩ đến điều xấu hay không.

Mười tám phút trôi qua.

Cửa phòng bật mở. Duy bước ra, gương mặt dịu hơn, nhưng vẫn thoáng căng thẳng. Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt hỏi không cần thành lời.

"Không sao. Chỉ là viêm xoang nhẹ do thay đổi thời tiết, cộng thêm bị khô niêm mạc mũi. Bác sĩ nói... không nghiêm trọng."

Cậu chìa ra một túi thuốc nhỏ, bên trong có vài vỉ viên con nhộng và thuốc xịt mũi.

Quang Anh nhìn Duy rất lâu, rồi thở nhẹ
"Ừ."

Cả hai không nói gì thêm cho đến khi lên xe. Trên đường về, tuyết đã ngừng rơi. Trời quang hơn một chút. Mặt trời yếu ớt rọi xuống hàng thông cao bên đường.

Cậu ngồi sát lại gần anh hơn
"Anh lo quá hả?"

Quang Anh:
"Ừ."

Câu trả lời thành thật, không chút vòng vo.

Duy cúi đầu, khẽ cười
"Lần sau... nếu có gì khác thường, em sẽ nói. Không giấu nữa."

Quang Anh không đáp. Anh chỉ vươn tay, kéo nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình. Không cần nói thêm gì. Vì đôi khi, một cái gật đầu, một hơi thở sát bên... đã là cam kết đủ lớn giữa hai người.

Xe lặng lẽ rẽ vào con đường tuyết trắng dẫn về biệt phủ. Duy nhắm mắt. Lồng ngực cậu vẫn còn vệt hồi hộp nhẹ như sóng nhỏ. Nhưng lần này, sóng ấy không cô độc. Bên cạnh là nhịp tim đều đặn, trầm ổn của người đàn ông duy nhất mà cậu có thể ngả vào — không phải vì yếu đuối, mà vì cậu tin: nếu mình gục ngã, người đó sẽ là người đầu tiên đỡ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip