Chương 4:Đèn Không Bật
Tuyết rơi thưa hơn mấy ngày trước, nhưng trời vẫn lạnh cắt da. Bầu không khí mang theo thứ im lặng dày đặc, khiến cả những cành thông cũng như rụt lại dưới lớp tuyết mỏng.
Chiếc xe đen lăn bánh trên con đường dẫn vào biệt phủ, bánh xe tạo nên những vệt dài cắt lên nền trắng. Bên trong xe, Quang Anh tháo găng tay, nhìn ra phía xa qua lớp kính mờ hơi nước.
Nhưng khi xe đến gần, thứ khiến anh khựng lại chính là sự tĩnh lặng hoàn toàn. Không ánh đèn hắt ra từ phòng khách như mọi khi, không mùi bánh mới nướng, không thứ âm thanh nhỏ xíu mà anh vẫn quen – tiếng thìa trong bếp, hay tiếng bước chân của cậu trên nền gỗ.
Anh mở cửa xe, bước xuống. Gió lạnh ùa vào cổ áo, sắc như dao.
Cửa chính không khóa. Anh đẩy nhẹ. Trong nhà tối. Quá tối.
"Duy?"
Không tiếng trả lời.
Anh bật đèn. Căn nhà vẫn nguyên vẹn, nhưng có gì đó thiếu – hơi ấm. Anh đi qua từng phòng. Bếp lạnh, phòng khách vắng, đèn ngủ không bật, cả tầng trên cũng không. Cảm giác trống rỗng len vào lòng anh như nước lạnh tràn qua kẽ tay.
Trên bàn, điện thoại của Duy nằm yên, màn hình úp xuống. Quang Anh mở lên: ba cuộc gọi nhỡ từ anh, một vài thông báo chưa đọc, và không có dấu hiệu nào rằng cậu đã ra ngoài cùng ai đó.
Ngực anh thắt lại – một cảm giác khó chịu quen thuộc mà rất hiếm khi Quang Anh để lộ. Tay anh run nhẹ,giọng trầm đặc cất lên
"Duy ơi...Duy..!"
Không có tiếng hồi đáp vọng lại. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa kính.
Và rồi – trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa lo lắng và tuyệt vọng, một ánh sáng nhỏ lấp ló từ cuối vườn hoa chạm vào tầm mắt anh.
Một đốm sáng nhỏ, không mạnh, nhưng đủ khiến anh lập tức bước nhanh ra ngoài.
Tuyết phủ lối đi lát đá. Anh gần như không để tâm đến lớp băng mỏng dưới chân, chỉ nhìn về phía vệt sáng ấy, từng bước dồn dập. Và cuối cùng, sau rặng tường vi đã tàn vì mùa đông, trong một góc nhỏ được che chắn bằng kính, ánh sáng vàng dịu chiếu xuống mái tóc xanh mềm của một người đang ngồi.
Đức Duy. Cậu ngồi bệt trên thảm cỏ khô trong nhà kính mini – nơi trồng vài bụi lavender và thảo mộc cậu thích. Tay cậu đang cầm bình xịt nhỏ, cẩn thận phun sương lên chậu cây bạc hà bé tí vừa mới bám rễ. Quanh người cậu là vài chiếc đèn kẹp năng lượng mặt trời, ánh sáng yếu ớt nhưng đủ làm không gian thêm yên.
Quang Anh đứng sững lại, thở hắt ra một hơi sâu, rồi cất giọng trầm
"Em có biết... anh suýt phát điên không?"
Duy giật mình, ngẩng lên.
"Ơ... sao anh về sớm vậy...?"
"Không phải là sớm,là đúng giờ.Đèn trong nhà không bật,em thì biến mất,điện thoại thì để trong phòng"
Duy nhìn anh một lúc, rồi bật cười nhẹ, giọng pha chút áy náy
"Em quên cầm điện thoại theo. Em xin lỗi... Em chỉ định ra đây tưới mấy bé cây này, xong rồi về. Nhưng nhìn chúng yếu quá, em lại thêm xíu..."
Quang Anh bước tới gần. Trong ánh sáng mờ, mắt anh vẫn còn vệt lo lắng chưa rút đi. Anh ngồi xuống cạnh Duy, không nói gì, chỉ khẽ kéo khăn cổ quấn lại cho cậu chặt hơn.
"Lần sau, nhớ mang theo điện thoại bên mình.Nhất là khi anh không có ở nhà."
Duy gật đầu, giọng nhỏ hẳn.
"Em biết rồi..."
Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi ngoài lớp kính, nhưng bên trong nhà kính nhỏ ấy, hơi thở của hai người vẫn hòa quyện trong thứ ánh sáng vàng êm dịu. Một căn biệt phủ có thể trống vắng trong vài phút, nhưng chỉ cần ánh sáng này còn – và người ấy vẫn ngồi đây – mọi lo lắng đều dần tan đi, như tuyết dưới ánh mặt trời mỏng cuối đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip