Chương 5:Một Giờ Sáng
1 giờ sáng. Tuyết chưa rơi lại, nhưng gió ngoài rừng vẫn rít nhẹ từng cơn, len vào khe cửa kính.
Trong phòng làm việc trên tầng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt trầm lặng của Quang Anh. Anh vừa đọc xong phần báo cáo cuối cùng, gập máy tính lại, dựa người vào lưng ghế. Mắt anh mỏi, vai hơi nặng sau gần 6 tiếng không rời khỏi bàn.
Anh đứng dậy, duỗi vai, liếc nhìn đồng hồ. "Giờ này chắc em ngủ rồi."
Một chút mỏi mệt trong mắt tan đi khi nghĩ đến căn phòng ngủ yên tĩnh, có chăn ấm, có mùi tóc của ai đó vương trên gối.
Nhưng khi anh mở cửa phòng bước vào – điều đầu tiên anh nhận ra là căn phòng trống.
Không một bóng người. Không tiếng thở đều.
Đèn ngủ vẫn tắt. Chăn trên giường vẫn còn hơi ấm. Nhưng không có Duy.
Quang Anh bước nhanh lại, gọi nhỏ:
"Duy?"
Không ai đáp.
Anh nhìn quanh, rồi quay sang kiểm tra điện thoại – không có tin nhắn. Cậu không nhắn đi đâu, cũng không để lại lời nào. Điện thoại của Duy... cũng không thấy đâu.
Trong khoảnh khắc ấy, tim anh như trượt một nhịp. Không phải vì sợ chuyện lớn, mà vì cái cảm giác mất kết nối giữa đêm khuya – đáng sợ hơn bất kỳ cuộc họp thất bại nào.
Anh lập tức quay xuống tầng trệt, không kịp mang áo khoác, chân trần trên nền sàn gỗ lạnh. Đèn vẫn tắt. Phòng khách tối om. Bếp cũng không sáng.
Và rồi, đúng lúc ấy, một tia sáng nhỏ rọi lên từ cuối hành lang: ánh đèn flash từ điện thoại, le lói chiếu vào bức tường cạnh tủ bếp.
Quang Anh bước thật nhanh đến, tim vẫn chưa bình tĩnh lại.
Bên trong, Duy đang loay hoay rót nước, mắt nheo lại vì ánh đèn điện thoại phản chiếu vào cốc thuỷ tinh.
Quang Anh thấp giọng
"Duy..."
Duy giật mình quay lại, suýt làm rơi cốc nước.
"Ơ! Trời ơi, anh làm em hết hồn... Sao anh chưa ngủ?"
"Anh vừa làm xong. Vừa định về phòng thì không thấy em đâu. Nhà có đèn sao không bật lên?"
Đức Duy ngơ ngác
"Em khát nước, nên đi xuống uống,em thấy cũng không cần bật đèn lắm nên dùng flash điện thoại luôn"
Quang Anh thở dàu bất lực,tay day thái dương
"Một ngày đau tim hai lần"
Quang Anh bước lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy cốc trong tay cậu, đặt sang bên. Rồi anh ôm lấy cậu, chậm và siết chặt.
Quang Anh:
"Lần sau đi uống nước thì cứ bật cái đèn lên,chứ em cứ vậy có ngày anh đột tử mất"
"Em biết rồi"
Cậu khẽ gật đầu, áp mặt vào vai anh, để yên như thế trong vài giây dài.
Sau đó, Quang Anh dắt Duy lên phòng. Anh không hỏi gì thêm. Cũng không trách. Chỉ rót lại cốc nước, để sẵn trên bàn đầu giường. Chăn được kéo lên, đèn ngủ bật mờ, mùi trà khô từ gối bay nhè nhẹ trong không khí lạnh.
Trước khi nằm xuống, anh khẽ nghiêng sang nói:
"Có gì khát nước thì kêu anh dậy,anh đi lấy cho em"
Duy không đáp. Cậu chỉ cười, tay khẽ chạm vào tay anh.
Bên ngoài, gió vẫn lạnh, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại tiếng thở đều, và một khoảng yên lặng rất vừa vặn cho hai người.
———————
Giờ cố mỗi ngày từ 2-4 chương nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip