Chương 6:Một Ngày Bình Thường
7:18 sáng. Ánh nắng mỏng đầu đông vừa rọi vào rèm cửa.
Không khí trong biệt phủ hôm nay có vẻ dễ chịu hơn – tuyết đã ngừng từ đêm qua, mặt đất ngoài vườn phủ một lớp trắng mịn, chưa tan nhưng cũng không còn rơi thêm.
Trong phòng ngủ, Duy trở mình. Cậu hé mắt, thấy rèm chưa kéo kín, luồng sáng mờ rọi vào nửa khuôn mặt. Mùi quen thuộc của người nằm bên cạnh vẫn còn vương trên gối – dịu, hơi trầm, như hoắc hương pha với gỗ ấm. Cậu với tay, sờ sang chỗ cạnh mình. Trống.
Cậu dụi mắt, ngồi dậy, choàng áo len mỏng rồi ra ngoài.
⸻
Tiếng nước chảy trong bếp. Quang Anh đang đứng trước bồn rửa, tay cuốn tay áo sơ mi lên quá khuỷu. Cà vạt chưa đeo, áo khoác chưa mặc, nhưng mái tóc đã được vuốt gọn. Anh đang rửa hai cái cốc – thói quen rất lạ của anh mỗi sáng: luôn tự rửa cốc uống nước của mình và Duy. Không đưa cho người giúp việc, không để qua đêm.
Duy đứng ở cửa, tựa người nhìn anh vài giây rồi cười.
"Em dậy mà không thấy anh là biết kiểu gì sáng nay anh cũng xuống bếp rửa cốc."
Quang Anh không quay lại, nhưng khóe môi cong nhẹ.
"Dậy trễ thế. Em không dậy là anh định pha cà phê một mình luôn rồi."
"Ờ, rồi lại làm đổ bột cà phê ra bàn, như hôm trước."
"Chuyện nhỏ. Dù gì vẫn có người lau giúp."
"Ờ ha. Nội trợ miễn phí mà.
Cả hai bật cười. Duy đi lại, đứng bên cạnh, cầm lấy khăn lau cốc để sẵn. Tay anh khẽ chạm tay cậu trong lúc đưa ly. Một chạm rất nhỏ. Nhưng ấm.
"Trưa nay em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được. Anh có ăn ở nhà không?"
"Có. Họp xong anh về."
"Vậy thì em nấu miến. Miến gà nha. Hôm qua em hầm sẵn nước rồi."
Anh gật đầu. Một chuyện đơn giản vậy thôi cũng khiến ánh mắt anh dịu xuống. Họ không cần bàn chuyện gì to tát – chỉ cần biết em có nấu gì cho anh ăn không, là đủ.
⸻
Buổi trưa, Quang Anh về đúng giờ thật. Miến gà nóng hổi, tiêu rắc nhẹ, hành lá xanh tươi.
Quang Anh ăn xong, đặt đôi đũa trong tay xuống
"Anh nhớ đúng là lần đầu em nấu miến gà cho anh là lúc nào không?"
Đức Duy ngẩng đầu, ngẫm một lúc
"Là hôm anh về muộn, ướt sũng vì dính mưa, còn em thì giận anh cả chiều."
"Vậy mà vẫn nấu."
"Thì giận là giận, chứ đói thì phải ăn chứ."
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu
"Ừ. Anh nhớ mãi cái tô đó. Vừa nóng vừa cay, y chang em lúc đó."
Duy đỏ tai, bĩu môi.
"Anh nói như em là ớt hiểm không bằng."
"Ớt hiểm, nhưng chỉ cay với mỗi anh."
Cả buổi chiều hôm ấy trôi qua không có gì đặc biệt. Duy giặt khăn, pha trà, tưới cây ngoài ban công. Quang Anh lên phòng làm việc, đọc bản hợp đồng mới. Đến khi chiều xuống, Duy lên phòng, ngồi dựa vào ghế, đọc nửa quyển sách rồi gục đầu ngủ luôn lúc nào không hay.
Anh ngẩng đầu khỏi laptop, thấy cảnh đó, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đắp tấm chăn mỏng cho cậu. Chẳng nói gì. Chỉ ngồi lại cạnh đó, tắt tiếng chuông máy, và tiếp tục làm việc — bên cạnh một người ngủ rất yên.
⸻
Một ngày bình thường. Không có cãi vã. Không có chuyện gì lớn. Nhưng không trống rỗng. Vì trong cái bình thường đó, có đủ tình cảm vừa vặn để thấy an yên. Có người lo bữa trưa. Có người nhắc nhớ chuyện cũ bằng một câu đùa. Có tiếng thở đều vào buổi trưa, và ánh mắt dịu dàng lúc chiều rơi.
Và thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip