Chương 8:Hoa Lạ

Tối muộn, căn bếp đã gọn gàng. Đức Duy vừa mới dọn xong chén đĩa, tay còn ướt nước thì tiếng chuông cổng ngoài sân vang lên. Một tiếng "ting" nhẹ, không vội vã, nhưng đủ để khiến không gian yên tĩnh của biệt phủ chao đi một nhịp.

Cậu lau tay, vội đi ra cửa chính. Qua camera chuông cổng, là một người giao hàng mặc áo khoác dày, tay ôm bó hoa được bọc giấy kraft, bên trên cài một phong thư trắng.

"Gửi cho Hoàng Đức Duy. Không ghi người gửi ạ."

Duy khựng lại một giây. Gió lạnh lùa vào từ khe cửa mở. Cậu nhận lấy bó hoa, cúi chào rồi quay vào, đóng cửa lại thật khẽ.

Trên giấy ghi rõ nét bút tay: "Gửi Đức Duy."
Không có địa chỉ trả lời. Không logo cửa hàng hoa. Chỉ có một nét viết thanh, gọn, mực đen.

Duy đặt bó hoa lên bàn, mở giấy ra — bên trong là những nhành tử đinh hương trắng, loại hoa không dễ kiếm giữa mùa đông, càng hiếm khi được cắm thành bó. Mùi hoa dịu nhẹ, thanh thanh, như mùi của những ký ức xa xôi.

Cậu mở phong thư.

"Có những điều không thể nói bằng lời – chỉ có thể gửi bằng hương hoa và sự im lặng.
Nhưng em à, nếu có ai đó đủ dịu dàng để khiến mùa đông mềm lại... thì chắc chắn người đó là em."

"Chẳng mong gì nhiều – chỉ mong em vẫn sống chậm như bây giờ, vẫn mỉm cười với nắng hiếm, và vẫn thuộc về một nơi mà mỗi sớm mai thức dậy, em được yêu bằng tất cả sự bình yên."

— Một người nhìn em từ xa, đủ gần để chúc em an lòng."

Cậu đọc xong, ngẩn người trong vài phút. Tay vẫn cầm tờ giấy, nhưng mắt đã nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió đêm vẫn đang thổi. Căn bếp im phăng phắc.

Quang Anh giọng trầm, từ phía sau bước đến
"Gì thế?"

Duy quay lại. Anh đang đứng ở cửa bếp, tóc còn ướt sau khi tắm, mặc áo len xám trơn. Ánh mắt anh liếc nhanh qua bó hoa, rồi dừng lại ở tờ thư trong tay cậu.

"Có người gửi hoa. Không ghi tên."

Quang Anh lặp lại
"Không ghi tên?"

"Chữ viết lạ lắm. Em cũng không biết là ai."

Anh không nói gì. Tay anh cầm lấy bó hoa, ngắm một thoáng.

"Tử đinh hương trắng..."

"Anh biết loài hoa này à?"

"Ừ. Hiếm lắm. Đặc biệt là giữa mùa đông."

Anh ngẩng lên, nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng hơn thường ngày.

"Người gửi không đơn giản."

Đức Duy cười nhẹ
"Em cũng không nghĩ là người bình thường gửi đâu."

"Em thấy vui?"

Duy nhìn anh vài giây, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không. Em thấy lạ thôi. Nhưng em không vui. Em thấy... hơi lo."

Anh không nói. Chỉ gật nhẹ, rồi đặt bó hoa trở lại bàn. Tay anh vòng ra sau eo cậu, kéo lại gần, để trán chạm trán.

"Anh không hỏi em là ai. Vì anh tin, dù ai viết thư, thì em vẫn ở đây. Không ở đâu khác."

Đức Duy nhẹ giọng
"Dạ"

"Nhưng nếu ai đó cố chen vào những thứ em đang có... thì anh sẽ không im lặng"

"Em biết"

Một lúc sau, cậu lấy bó hoa cắm vào lọ thủy tinh nhỏ, đặt ở bàn bên cửa sổ. Không phải vì trân trọng người gửi, mà vì hoa vẫn là hoa — thơm, thanh, và sống.

Còn phong thư, cậu gấp lại, cất vào ngăn kéo bàn. Không xé, không bỏ. Cũng không giấu.

Đêm hôm đó, Quang Anh làm việc đến khuya hơn mọi khi. Duy mang trà lên, đặt nhẹ bên tay anh.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Em ở đây thật mà."

Quang Anh ngước lên, cười nhẹ
"Ừ. Anh thấy rồi."

Bó hoa vẫn đặt nơi bàn sáng hôm sau. Nhưng từ đó, mỗi tối, Quang Anh luôn khóa cổng sớm hơn. Như thể... chỉ cần thêm một vòng khóa, thì người anh thương sẽ được giữ kỹ hơn giữa thế giới đầy gió và những cánh thư không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip